AI LÀ AI...
Đăng 3 năm trướcNhững câu chuyện hài sẽ nêm nếm gia vị cho một mùa dịch buồn bã
Trước kia, có một nhà đô vật Ba Tư rất nổi tiếng sống trong một khu rừng già. Anh ta có một sức mạnh rất khủng khiếp. Đôi khi, để tập dượt tay nghề, anh ta ôm vật với những cây cổ thụ hằng năm tuổi, và bưng nó lên như người ta nhổ một cọng long. Thế nhưng, cái đầu của anh ta lại chẳng có tí tị suy nghĩ nào cả.
Suốt cả đời, anh ta chỉ sống trong rừng. Nhưng vào một ngày kia, anh lại quyết định lên thành phố để biểu diễn sức mạnh của mình, đọ tài với các tay đô vật ở đó. Vai vác bị, tay chống gậy, thế là anh ta lên đường.
Đến thủ đô Ba Tư, anh thấy đông nghẹt người ơi là người. Thế là anh ta đâm ra lo.
- Chưa bao giờ mình thấy người ta đông như thế này. Không biết người ta từ đâu mà tới đông dữ vậy? Chả lẽ cả thế giới đều đổ dồn hết về cái chốn Tê-hê-ran này sao? Lạy đấng A-la. Điệu này chắc là mình bị lạc quá đi thôi! Dám mình không nhận ra mình trong cái đám đông người như vậy đâu, nếu mình không có cái gì đó mà người ta không có.
May sao khi ấy có người bán bí đỏ, anh chàng bèn mua một trái, rồi thì buộc nó vào chân phải. Với lối trang sức như thế, anh bước vào thành phố Tê-hê-ran.
Đương khi thả bộ dọc theo các hàng cây, một thanh niên trông thấy anh với trái bí buộc vào chân
- Bạn từ đâu đến đây vậy? – Chàng thanh niên cất tiếng chào hỏi. – Sao anh bạn lại buộc trái bí vào chân thế?
- Tôi là nhà đô vật vĩ đại. Tôi đến đây để biểu diễn với các nhà đô vật ở chốn này.
- Nhưng, sao lại có chuyện buộc trái vào chân?
- Ở đây đông người quá, tôi sợ lạc thôi. Thế nên tôi buộc nó là để dễ nhận ra mình đấy mà.
Anh chàng thanh niên lập tức hiểu ngay con người đang nói chuyện với mình đây là người thế nào rồi. Để có chuyện đùa, anh bèn nói:
- Xin mời bạn đến nhà tôi, bạn có thể nghỉ ở đấy cho đến khi nào bạn tìm được đối thủ.
- Cầu đấng A-la ban phước lành cho con người nhân từ và hiếu khách như bạn. Xin vui lòng theo ý bạn.
Về đến nhà chàng thanh niên, nhà đô vật được tiếp đón rất nồng hậu. Sau đó, nhà đô vật đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, nhà đô vật thức dậy, rửa mặt, cầu nguyện, và….nhận ra rằng chân mình không có trái bí. Anh bươn bả chạy về phòng ngủ, chủ nhà đang còn ngủ với trái bí buộc trên chân anh ta!
Nhà đô vật cứ nhìn, nhìn mãi trong sự kinh ngạc tột độ. Lạ quá! Có phải anh ta, nhà đô vật, vẫn còn đang nằm trên giường đó chăng? Trái bí làm bằng chứng đó! “Phải tìm cho ra lẽ!”, anh ta la lên.
- Này ông chủ, dậy đi. Có chuyện rắc rối đây này. Tôi là ai và anh là ai? Trái bí không còn ở chân tôi, mà là ở bên anh.
- Thế, anh là ai, tôi là ai? Nếu tôi là tôi thì trái bí đâu có nằm trên chân tôi. Còn nếu anh là anh, sao lại không có trái bí đó? – Chàng thanh niên lên tiếng.
Giờ thì nhà đô vật điên cái đầu lên vì suy nghĩ. Thật không biết ai là ai đây?
Nguồn: Có những người như thế đấy