Các vì sao thả mình vào màn đêm, còn nổi nhớ biết thả vào đâu?
Đăng 4 năm trướcHồi nhỏ tôi thắc mắc rằng: “Các vì sao sáng đâu rồi? Tại sao ban ngày không thấy vì sao nào cả? phải chăng các vì sao đã biến mất và nó chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi?. Hàng nghìn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi, mãi đến sau này, khi tôi đi học tôi mới biết được câu trả lời. Thầy giáo dạy Địa của tôi nói rằng: “ Vào ban ngày các vì sao không biến mất các em ạ, nó vẫn ở đó, chúng ta không thấy được là do tầng khí quyển của trái đất đã tán xạ một phần ánh sáng mặt trời và ánh sáng ấy át cả ánh sáng của những vì sao”.
Từ nhỏ, tôi đã thích ngắm sao, lớn lên vẫn vậy như một thói quen. Khi tôi biết cảm giác thích một người, nói trắng ra là tôi đã yêu thầm người ấy. Một người rất xa lạ, người ấy chẳng biết gì về tôi, từ khi tôi rơi vào trạng thái yêu thầm ấy, mỗi lần ngắm sao, tôi không còn ngắm nhìn nó một cách đơn thuần như sở thích của một đứa trẻ nữa, mà là ngắm nó một cách trầm tư và tự thủ thỉ “ Khoảng cách của những vì sao kia đến với em còn xa rất xa so với khoảng cách giữa anh và em, thế mà, em lại có thể ung dung ngắm nhìn những vì sao ấy được, còn anh, dõi theo anh là điều rất khó khăn”. Tình yêu là gì nhỉ? Sao con người ta rất dễ chìm đắm vào tình yêu, dù cho nó có mông lung, đau khổ đến đâu đi nữa. Yêu trong ảo tưởng của chính bản thân mình, thật sự rất thảm hại, rất đáng thương. Ảo tưởng người ta sẽ thích mình, yêu mình, sẽ tỏ tình với mình và cùng nắm tay nhau đi đến hết đoạn đường đời này, hay người ta sẽ chẳng hề thay lòng, duy chỉ yêu một người. Ừ thì, ảo tưởng của em toàn là anh thôi, còn ảo tưởng của anh lại chẳng có em, một chút cũng không. Ảo tưởng về anh, chính là loại ảo tưởng đau lòng nhất!
Đêm, là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất, là không gian trống trải, là lúc mà mọi cảm xúc của con người ta dễ dâng trào nhất. Đêm về trong căn phòng ngập tràn bóng tối này của tôi, cứ tưởng chỉ có bóng tối là bao trùm căn phòng, ai ngờ còn cả những suy nghĩ vu vơ vớ vẩn về anh, nổi nhớ anh cũng thi nhau xen lẫn với bóng tối mà lắp đầy cái không gian nhỏ của tôi, à không, còn cả nước mắt của tôi nữa. Rất khó để có thể ngủ được, khoa học bảo rằng: “ Trước khi ngủ hãy thư giãn, không nên suy nghĩ nhiều”, nghe có vẻ đơn giản nhưng tôi thử rất nhiều lần vẫn không được. Tôi ước mình vào giấc ngủ thật nhanh, để tôi có thể mơ về anh, một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ tôi nhất định sẽ nắm tay anh, nhất định không để bản thân mình đau lòng như ở thực tại nữa, nhất định như thế mà. Anh biết không? tôi thấy bản thân rất khó hiểu, vừa ghét đêm nhưng lại vừa thích nó vô cùng. Tôi ghét, bởi đó là khoảnh khắc thực sự rất cô đơn, rất nhớ, tôi ghét cái nổi nhớ mà chẳng được xoa dịu, là tự nhớ tự dằn lòng lại. Các cặp đôi yêu nhau khi nhớ nhau họ sẽ tìm đến để gặp mặt đối phương, dù có qua bao nhiêu chuyến xe buýt, đợi bao nhiêu cái đèn đỏ thì họ vẫn sẽ gặp nhau để cho thỏa cái nổi nhớ trực trào ấy. Còn tôi thì… không được. Tôi thích đêm bởi lúc đó chỉ có một mình tôi, mọi nét buồn, nước mắt tạo nên một khuôn mặt thảm hại của tôi chắc chắn sẽ không ai thấy nên tôi không phải sợ, còn nữa, đêm chứa đựng tâm sự của tôi dường như cũng đồng cảm với tôi, lòng tôi cũng trống trãi và mịt tối như đêm vậy. Có lúc, tôi ước mình được như những vì sao, tỏa sáng lấp lánh, kiêu hãnh. Tôi ghen tỵ với vì sao kia, nó thật mạnh mẽ và tự tin đấy chứ, dù cho bóng tối có bao trùm cả bầu trời, cả thế gian này, thì nó vẫn ở đó kiên cường tỏa sáng, chắc nó nghĩ: “Phải mặc kệ bóng đêm mà tỏa sáng chứ, còn để cho những người đang đau buồn dưới nhân gian kia thấy được một chấm ánh sáng, tuy không lớn nhưng đó có thể là hy vọng, là niềm tin cho họ vững vàng trước mọi phong ba, u sầu trong cuộc đời của họ”. Đêm cũng đã tàn, mà nổi nhớ anh còn chưa nguôi, chẳng thể trách anh được, chỉ tại tôi tự đơn phương, tự đau khổ, hứa với đêm rằng tôi không buồn nữa. Rồi ngày mai tôi lại ngắm sao một cách ung dung và vô tư như tôi của lúc trước, vô âu vô lo!