Cây duối vàng đói nắng
Đăng 5 năm trướcCuối tháng 5 đầu tháng 6 những bụi duối quê mùa bươn bả hóng mưa, hóng tiết hè thanh bần mà bung nở những chùm hoa li ti trắng trắng xanh xanh. Rồi bỗng từ đâu những xó xỉnh tuổi thơ chín vàng từng chùm quả chín. Lâu lắm rồi không lội về tuổi thơ. Ôi tuổi thơ tôi những cây duối vàng đói nắng…
Quê tôi không nghèo như cách người ta thường nghĩ. Quê tôi giàu có những đêm trăng xanh, những dòng sông bốn mùa đục đỏ những câu hát mẹ ru vắt vẻo trưa hè những bụi duối ruộm vàng chín từ đầu làng cuối xóm…
Mùa hè quê tôi không oi ả như cách người ta thường nhớ. Quê tôi mát lạnh sau những cơn mưa đầu mùa. Những sớm mai thần tiên khi nắng vàng chưa kịp phơi mình trên mái nhà ẩm ướt, khi con chào mào chưa kịp chu mỏ trên những cành na dại khờ mở mắt. Ở những bờ bụi mà bọn thằn lằn chưa kịp dụi mi những bông hoa duối đã bật nhụy tinh khôi lúc nào. Hẳn là thế rồi hoa duối không đẹp quyến rũ, nhưng mang một vẻ giản dị, chúm chím mỏng manh hiền hậu như nụ cười cô thôn nữ. Trăm ngàn đứa con gái thích thú với tay rẽ ngang tán lá xanh rì thô ráp, cố tìm những đóa hoa vàng ươm hay trắng xanh, đẹp nhất rồi cài nhẹ lên mái tóc hay tết hoa chơi trò cô dâu, chú rể.
Đúng là một trò chơi ngớ ngẩn mà găm sâu vào ký ức như những mảnh đạn của người lớn vụng về đau nhói sau thời chiến tranh.Ngót 30 năm rồi cách xa mùa duối chín, đến giờ tôi vẫn thèm được trèo lên những cành duối kia để tận tay hái những quả vàng đang mọng, để được thêm một lần thưởng thức vị ngọt lịm như những viên kẹo thần kì mà một thời tuổi thơ cứ nhấm nháp hoài không ngán.Ơi những mùa duối tuổi thơ, 30 năm rồi ta đã để mi đói nắng, đói gió, đói ngơ đói ngác những bàn tay.
Không như bây giờ, thời trẻ con của chúng tôi ngày xưa đố đứa nào cưỡng nổi những quả duối mọng vàng sáng bóng trong những buổi trưa hè lêu lổng đầu sông ngọn nguồn. Nó đương nhiên có giá trị hơn những thanh sô cô la của bọn trẻ con phố thị ngày nay.Còn gì tuyệt bằng được ngồi dưới bóng duối, vi vu cùng tiếng chim véo von và hàn huyên những câu chuyện không đầu không đuôi với đám bạn cùng trang lứa? Dưới cây duối già giống như một thế giới cổ tích, là nơi chúng tôi tụm ba tụm bảy tâm tình chuyện trường lớp, kể về những ước mơ đẹp đẽ sau này hay chơi đùa, hò reo cả một góc xóm nhỏ vốn dĩ yên bình…
Hồi tưởng ư? Hồi tưởng nhiều đâu phải đã tốt. Những mùa duối chín nao lòng nhức ruột ấy đã qua lâu rồi. Chúng đói sớm mưa, chúng đói bọn thằn lằn vươn mồm thè lưỡi, đói bọn chào mào chu mỏ, chúng đói những bàn tay tinh nghịch, chúng đói nắng vàng.Ngày nay duối không còn là tường lũy bao bọc xóm làng, duối không còn ngự trị tuổi thơ miên man mùa cổ tích, duối được bê lên chậu kiểng lịch lãm mà không kém phần kệch cỡm phồn hoa.
Xa rồi những mùa duối chín, xa rồi những ngón tay bé xinh, xa rồi, xa rồi…mùa duối vàng đói nắng…Có những buổi trưa hè chợp mắt ở một nơi rất xa, những giấc mơ vội vã, chỉ loáng thoáng thấy những quả duối vàng từng chùm từng chùm đong đưa đong đưa. Vẳng nghe thắc thỏm con chào mào kêu, con vành khuyên gọi, con sẻ nâu về đâu về sau, những tiếng chim rơi xuống vực sâu, những quả duối chín vàng tan chảy vào nắng, lặn mất vào tiếng còi xe pem pem ngớ ngẩn thị thành. Thế là tỉnh dậy tiếc nuối khốn khổ mơ màng.
Đời người cũng như quả duối chín cây, nhỏ bé xấu xí mà ngọt lừ, càng lớn càng đẹp càng căng da mọng thịt lại nhạt hoen hoét vô duyên. Bạn có tin không, quả thật như vậy đấy, vì tôi biết chuyện của duối, tôi biết những điều con dế mèn thầm thì rả rích dưới hang sâu. Bao năm rồi mùa duối ngọt vào đâu?Bao năm rồi, duối chẳng ngọt vào đâu, chỉ có miền kí ức còn mênh mang duối, chỉ có con thằn lằn trơ mắt lên nhìn trời ngửa cổ nhớ hương thơm vị ngọt của duối. Con thằn lằn chết rồi. Ngày xưa tôi gọi nó là con rắn ba vải, không biết gọi vậy có gì sai không.
Tôi lớn quá nhanh, giờ này đã hình như đã bốn mươi bốn mốt rồi. Chết chửa. Ai đã đánh cắp thời gian của tôi. Khi còn bé con đứa nào cũng mong mình thật nhanh thật nhanh để làm người lớn, để đi, để bay nhảy, để như con chim lảnh lót khe trời.Vậy đấy. Bao nhiêu mùa duối chín tôi đã quên, mải mê lớn, mải mê đi, mải mê làm những điều ngớ ngẩn. Con người hình như ngớ ngẩn nhất là sự mải mê. Khi ngoảnh mặt lại, cơn mưa rào đầu mùa đã lép xẹp bong bóng, con mối bay đi bay về rách toang đôi cánh ngã dúi ngã dụi vào những bờ tường bê tông.
Mùa hè bây giờ cong cớn, chim muông dằn vặt trên những đường dây điện chạy ngang chạy dọc. Tôi lấy đâu tiền tỉ để rước chậu duối cảnh về nhà. Ở nơi nào đó phải chăng vẫn có những cây duối vàng đói nắng…Cuộc đời lằng nhằng chiêm bao. Có đôi khi ước được ngã vào bờ bụi nhà quê tôi tha thẩn hát, tôi ngơ ngẩn cười. Ai là ai của chiêm bao…