Cõi tạm
Đăng 9 năm trướcNgày nào đọc báo cũng thấy những chuyện đau lòng: 7 đứa con đẩy cha mẹ ra đường ăn tết với cỗ quan tài; tranh chấp đất đai, anh trai đam chết em gái
Ngày nào đọc báo cũng thấy những chuyện đau lòng: 7 đứa con đẩy cha mẹ ra đường ăn tết với cỗ quan tài; tranh chấp đất đai, anh trai đam chết em gái; đoạt mạng anh rể vì tranh chấp đất đai; vác búa đập đầu bố đẻ vì bị chia ít đất; giết người tình vì ghen tuông; đoạt 6 mạng người vì ghen; con giết cả cha lẫn mẹ vì xin tiền không được; gã chồng keo kiệt giết vợ vì miếng ăn; giết người chỉ vì miếng đậu phụ; gã thanh niên giết người vì nhìn “ngứa mắt”…
Cuộc sống ngày càng phát triển, chẳng phải loài người đang tiến đến xã hội văn minh đó sao? Chúng ta đấu tranh, chúng ta đổ máu chẳng phải để hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn? Chưa bao giờ và chưa khi nào, những chương trình nhân ái lại ra đời nhiều đến vậy. Ngôi nhà mơ ước; Vượt lên chính mình; Lục lạc vàng; Tết đến mọi nhà; Dĩa cơm nhân ái….Vậy tại sao vẫn còn nhiều việc, nhiều chuyện đau lòng như thế?
Có vài buổi chiều mưa lất phất, ngồi rảnh rỗi nhâm nhi tách trà, nghe nhạc Trịnh, lòng như chùng xuống nghĩ ngợi miên man về kiếp người. “Đời tɑ có khi tựɑ lá cỏ”. “Đời tɑ có khi là đóm lửɑ” .“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi… Ôi cát bụi ƿhận nàу, vết mực nào xóɑ bỏ không hɑу...”…Phải! chúng ta chỉ là hạt bụi giữa sa mạc mênh mông. Chỉ là lá cỏ. chỉ là đốm lửa. Nhỏ bé. Vô định. Tồn tại. Tan biến. Ngẫm cho cùng, đời là “cõi tạm”. Sinh – Trụ - Diệt. Hợp để mà tan. Chẳng phải triết lý nhân sinh của nhà Phật đã khẳng định như vậy sao? “Đời người là một hơi thở”. Chẳng phải tất cả chúng ta đủ trưởng thành cũng chiêm nghiệm thấy thế sao? Có gì là của mình chứ? Sinh ra “trống trơn, tay trắng”. về với cát bụi “tay trắng tay”. Hình ảnh vị tỷ phú nọ khi chết xin để hai bàn tay trắng ra ngoài quan tài chẳng phải là hình ảnh của tất cả thế gian khi “nhắm mắt xuôi tay” đó sao?
Phải chăng “Đời là cõi tạm” thì tất cả (tài sản, địa vị, tình yêu…) chỉ nên là phương tiện để vận hành cuộc sống? Đã là phương tiện sao lại cần nhiều đến thế? Vay nhiều đến vậy? Có vay ắt có trả! Kẻ phút chốc trở thành đứa con bất hiếu, con quỉ mất hết lương tri. Kẻ phải trả giá bằng cả cuộc đời dằn vặt tội lỗi. Có khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình…Cái giá như vậy có đắt quá không?
Xin mượn một đoạn thơ của một tác giả vô danh để kết thúc bài viết này
Bởi đời là cõi tạm
Nên sống thật với nhau
Nếu kiếp người trôi mau
Thì oán thù dừng lại
Bởi không gì tồn tại
Nên giận hờn bỏ qua
Nếu lòng mình vị tha
Thì nỗi sầu tan biến
Trang dzoan