Đốm Sáng Trong Màn Đêm.
Đăng 3 năm trước
Bầu trời xóa nhòa những vết rạn vỡ trong tâm hồn bạn. Cơn mưa làm ướt thêm hai hàng mi đã nhòe vì ngấn lệ. Bạn tưởng chừng như mình đang đứng trước một hố đen sâu thẳm và chỉ cần một chút sơ sẩy nó sẽ nuốt chửng đi ký ức còn sót lại bên trong tâm trí bạn.
Bầu trời xóa nhòa những vết rạn vỡ trong tâm hồn bạn. Cơn mưa làm ướt thêm hai hàng mi đã nhòe vì ngấn lệ. Bạn tưởng chừng như mình đang đứng trước một hố đen sâu thẳm và chỉ cần một chút sơ sẩy nó sẽ nuốt chửng đi ký ức còn sót lại bên trong tâm trí bạn.
Bạn xem một bộ phim kể về những con người sống trong tận cùng của nghịch cảnh nhưng vẫn tìm được tiếng cười nơi khóe miệng. Bạn bật khóc khi có ai đó hỏi bạn vì sao bạn lại nói chuyện với một cái cây. Và khi bạn trả lời họ rằng, bởi vì cái cây này có sự sống.
Một sự sống mà bạn đã khao khát trong suốt bao ngày qua. Một thứ mục đích sứ mệnh đáng trân quý mà bất kỳ ai cũng nên có trong cuộc đời này.
Và khi bạn đứng trước sự chất vấn của cuộc đời. Cái sự chất vấn nghiệt ngã khiến bạn chao đảo. Bạn sẽ làm gì tiếp theo? Khi con người ta không có một chút gì gọi là niềm tin của một tương lai rạng rỡ. Người ta sẽ mất đi cái lòng tham sống vốn có của mình.
Hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. Và không điều gì đáng sợ hơn hai chữ “ngày mai”. Điều gì sẽ lại đến? Bạn cũng chẳng cần quan tâm nữa. Khi bạn chưa kịp thích ứng được với ánh nắng của sớm mai thì nó đã tắt hẳn rồi. Đúng, thời gian vẫn luôn vội vàng như thế đó.
Bạn bắt đầu hoài nghi cho rằng chẳng lẽ mình không phải là một thực thể riêng biệt. Tất cả những gì hình thành nên bạn đều là vì tác động của ngoại cảnh. Là do gia đình, là do nhà trường, là do bạn bè, tất cả bọn họ đã đẩy bạn vào hoàn cảnh khốn cùng. Nhưng, có một thứ là của riêng bạn. Đó là cách mà bạn tư duy và ứng xử trong cuộc đời.
Bạn không thể chọn nơi mình sinh ra, không thể chọn cha mẹ mình, không thể chọn cái nghịch cảnh đang bủa vây bạn. Nhưng bạn có thể lựa chọn cách mà bạn đối xử với người khác. Bạn có thể lựa chọn cách mà bạn nâng niu từng cảm xúc của bản thân cho dù đó là cảm xúc khốn kiếp nhất, tiêu cực nhất trần đời.
Khi bóng đêm bao phủ bạn và bạn chìm vào nỗi tuyệt vọng. Thì ánh sáng mới trở nên đắc giá hơn bao giờ hết. Một đốm sáng thôi cũng đủ làm cho trái tim bạn thổn thức và bạn vẫn có thể sinh tồn tiếp tục.
Chỉ một tia sáng nhỏ nhoi dù là le lói. Chỉ là khi cây cối vẫn ở đây và khiến cho linh hồn bạn được cảm nhận chút hơi ấm của sự sống. Bạn vẫn có thể sống tiếp. Dù là trong khoảnh khắc nào đó, bạn có thể sẽ dùng nỗi đau xác thịt để khỏa lấp đi sự đau đớn tinh thần.
Bạn biết đấy, chẳng có điều gì là cần thiết hơn một sự thấu hiểu cho một con người chỉ mãi hoài nhìn thấy bóng tối xung quanh họ. Không một lý do nào có đủ tính thuyết phục để nhận được sự đồng cảm từ người khác.
Bạn chán ghét những câu nói sáo rỗng như là “cố gắng lên nhé” của một ai đó chẳng thể hiểu thấu được những trận chiến đẫm máu bên trong nội tâm của bạn. Tôi hiểu. Tôi cũng giống như vậy.
Khoảnh khắc tôi hiểu được rằng chẳng có lý do nào cho một con người đang bình thường với chiếc mặt nạ hoàn hảo này phải trở nên yếu đuối đến ghê tởm. Không một tiếng gào thét nào được phát ra khi bạn đang mải mê với trận chiến bên trong con người mình.
Những phán xét về một tương lai xa xăm mù mờ nào đó. Sổ liên lạc trường đời vẫn đang chất vấn bạn mỗi ngày và từng giờ như thế. Khi bạn tỏ cái lòng ích kỷ và muốn làm hại những người có cử chỉ hạnh phúc đơn thuần và cảm thấy hổ thẹn sau đó.
Tất cả, tôi chỉ đang nói về chính mình. Bạn là tôi, tôi là bạn. Chúng ta không cô đơn. Và còn những người ngoài kia vẫn đang vật lộn với con ác quỷ bên trong họ. Không cần bị đẩy vào nghịch cảnh thì ta mới có thể thấy được phần nhem nhuốc của một con người.
Người ta có thể sẵn sàng xô ngã nhau chỉ để dành một mẩu bánh. Hay thậm chí đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán chỉ vì một món đồ chơi yêu thích. Trong môi trường công sở, người ta sẵn sàng hãm hại nhau, đâm sau lưng, nói xấu nhau chỉ vì một cái ghế nào đó.
Hay chỉ vì một chút ganh tị về nhan sắc. Thậm chí, như tôi và bạn đây, ganh tị với nụ cười hạnh phúc của kẻ khác. Ganh tị cả những giọt nước mắt và cả những giọt mồ hôi của họ.
Và khi những tuổi hờn đó qua đi và một chút hổ thẹn trong bạn được thắp sáng. Phần người trong bạn và cái lương thiện vốn có của bạn được gọi dậy. Bạn vẫn có thể sống được cho dù hiện giờ có chút tệ hại. Tôi muốn tặng bạn một cái ôm, mặc dù tôi là một kẻ chẳng trọn vẹn. Bằng một cách nào đó, chúng ta có thể tìm thấy đốm sáng trong màn đêm... Đúng không?
Tấn bi kịch đen rộng lớn bao phủ
Vật lộn với tâm trí tựa đao phủ
Lang thang trong màn đêm bất diệt
Luôn tận hưởng nỗi cô đơn chết tiệt
Đốm sáng thắp lên một chút hy vọng
Khát khao được sống có kỳ diệu không?
Một bước đi, nghìn lần tim đau nhói
Nội tâm tôi trỗi dậy như bầy sói.
Cắn xé lẫn nhau bầy sói hung tàn
Chua xót làm sao kiếp đời lang thang
Phiêu bạt trong một giấc mơ miên man
Mong ai đó đến đưa về nhân gian.
- Mai Ly -