ÉLAN SCHOOL: NGÔI TRƯỜNG SỬA ĐỔI HÀNH VI HAY THỰC CHẤT ĐỘI LỐT QUỶ DỮ?
Đăng 3 năm trướcTrường Élan là một chương trình sửa đổi hành vi dân cư và trường nội trú trị liệu tư nhân, mang tính giáo dục và gây tranh cãi ở Ba Lan. Nó là thành viên đầy đủ của Hiệp hội các trường và chương trình trị liệu quốc gia (NATSAP). Trường bị nhiều cựu học sinh lên án về những chương trình không phù hợp, bạo lực lên tinh thần lẫn thể xác, tuy vậy vẫn có một số trường hợp được trường chữa trị, sửa đổi hành vi thành công, vậy thì thực hư về trường ra sao ?
Copycat của Synanon:
Élan School ban đầu được thành lập như một trung tâm cai nghiện ma túy thực hành cái gọi là “đối đầu ”Hoặc“ liệu pháp tấn công ”. Phong cách điều trị độc đáo này có nguồn gốc từ tổ chức chống ma túy được gọi là Synanon.
Khi gõ Google search về Synanon sẽ cho kết quả vô số bài báo, bài đăng trên blog và video mô tả một nhóm người với những cái đầu cạo trọc (bold head) đã sử dụng "liệu pháp tấn công" bạo lực để cải tạo những người nghiện ma túy và nghiện rượu nặng. Năm 1958, Charles E. Dederich đã mơ thấy về Synanon ở Santa Monica, California, và cuối cùng nó trở thành Nhà thờ Synanon.
Synanon cuối cùng cũng bị bắt khi Dederich bị truy tố và bị kết tội bắt cóc một phụ nữ và buộc cô tham gia vào nhóm. Sau đó, anh ta tiếp tục thuê hai người đàn ông để giấu một con rắn đuôi chuông trong hộp thư của công tố viên.
Nhưng những ảnh hưởng của Synanon vẫn còn lan rộng và gây ra hàng loạt sự ra đời của các trường mang lốt “Sửa đổi hành vi”, bao gồm Phoenix House, CEDU và Daytop Village ở New York. Đó là nơi mà một thiếu niên bất đắc dĩ, gặp rắc rối từ Port Chester tên là Joe Ricci, sẽ phải vượt qua cơn nghiện heroin của chính mình.
Joe Ricci
Joe Ricci sinh năm 1945 trong một gia đình Ý thuộc thế hệ thứ nhất ở làng Port Chester, New York. Theo Maura Curley, cựu cố vấn tiếp thị cho Joe và là tác giả của Duck in a Raincoat: The Joe Ricci Story , anh được ông bà ngoại nuôi dưỡng sau khi mẹ anh ký giao cho quyền giám hộ.
Trong suốt tuổi trẻ của mình, Joe đã gặp khó khăn và rắc rối. Một câu chuyện trên Tạp chí Elan for Corrections viết vào năm 1979 kể rằng anh ta nghiện ma túy từ năm 12 tuổi, và vào năm 1963 ở tuổi 18, Joe trở nên thô bạo và bồn chồn, đã bị bắt vì cướp một chiếc xe tải. Anh ta được đưa ra một sự lựa chọn - ngồi tù bảy năm hoặc đến một trung tâm phục hồi chức năng. Joe đã chọn phương án hai, và được đưa đến trung tâm mang tên Daytop Village.
Daytop mở cửa vào năm 1963 thông qua nỗ lực của bác sĩ tâm thần Daniel Harold Casriel và William O'Brien, cả hai đều đã đến thăm địa điểm Synanon ở Westport, Connecticut. Daytop đã thực hành phương pháp điều trị theo phong cách gọi là “Cộng đồng Trị liệu” và đã lấy một vài gợi ý từ chiến thuật riêng của Synanon. Joe, được Tạp chí Corrections ghi nhận là “một trong những thành công lớn nhất của Daytop được đào tạo”.
Daytop, và một số phương pháp điều trị nhất định phát triển từ các phương pháp của Syanon, dường như có tác động lâu dài đến Ricci. Joe không chỉ là một tấm gương thành công của chương trình, mà anh ấy còn hướng tới bản thân trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực trị liệu theo phương pháp bạo lực này.
Ác quỷ ra đời: Élan School
Joe Ricci là một nhà lãnh đạo, quyến rũ và bí ẩn. Ricci được mô tả là người quan trọng và có sức hút. Ngay cả một bác sĩ tâm lý dày dạn kinh nghiệm ở Boston cũng không cưỡng lại được sức hút từ Joe. Khi kết hợp lại, thật sự giống như một cặp đôi kỳ quặc khi một người là tiến sĩ - Gerald Davidson, một bác sĩ tâm thần thiếu nhi làm việc cho Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và là giảng viên tại Đại học Harvard, và Joe Ricci - một kẻ từng nghiện ma túy với hồ sơ không mấy sạch sẽ.
Với kinh nghiệm đầu tiên của Joe trong các chương trình của Daytop, nền tảng chuyên môn và khả năng lãnh đạo, kết hợp cùng với chuyên môn tâm thần của Tiến sĩ Gerald Davidson, điều gì đó giữa hai con người đã được nhấn mạnh. Tầm nhìn và mục tiêu của họ phù hợp với nhau.
Cùng với nhau, Ricci và Tiến sĩ Davidson đã thiết lập một phương án phục hồi chức năng mới — một phương pháp sẽ sử dụng liệu pháp khắc nghiệt mà Joe tuyên bố rằng bản thân anh ấy có khả năng hồi phục trong khi cung cấp giáo dục và cuối cùng là tạo ra một tương lai mới cho những thanh thiếu niện. Tất cả điều đó được dồn trong một ngôi trường, họ gọi nó là Élan School.
Élan, một từ gốc tiếng Pháp, có nghĩa là động lực, năng lượng, phong cách, nhiệt huyết. Để làm điều đó với élan là làm điều đó với sự tinh tế và mạnh mẽ. Đối với Joe Ricci, Trường Élan có nghĩa là tiền, một cây hái ra tiền cực kì nhiều.
Trong suốt lịch sử của nó, trường đã phải đối mặt với nhiều cáo buộc về việc ngược đãi học sinh. Năm 2001, tạp chí Details trích dẫn Élan là "một trong những trường gây tranh cãi nhất trong các cộng đồng dân cư trị liệu của quốc gia."
Năm 1975, các quan chức bang Illinois đã loại bỏ 11 trẻ em, cho thôi học tập tại trường Élan vì các cáo buộc ngược đãi.
Năm 2002, trong phiên tòa xét xử Micheal Skakel , một cựu sinh viên của Élan, các nhân chứng đã làm chứng rằng đánh đập và sỉ nhục nơi công cộng là một phần của cuộc sống tại Élan vào cuối những năm 1970. Trong lời khai của phiên tòa, các học sinh cũ cũng mô tả trường cũng đã thực hành đặt một học sinh vào một "Võ đài quyền Anh" hay còn gọi là “The ring”, được bao quanh bởi các bạn học đã đối đầu với học sinh đó. Tờ New York Times cũng đã báo cáo rằng, tại trường học, "Việc mỉm cười mà không được phép có thể bị phạt bằng cách học sinh đó phải làm sạch bồn tiểu bằng bàn chải đánh răng có thể kéo dài hàng giờ”.
Bộ Giáo dục Tiểu bang New York , là cơ quan đã trả học phí cho các học sinh để theo học cái gọi là “Giáo dục đặc biệt” tại Trường Élan, đã đánh giá trường này là hoạt động có hiệu quả vào năm 2005. Tuy nhiên, vào năm 2007, giới quan chức giáo dục New York đã đặt ra câu hỏi về hoạt động của trường, cáo buộc ở trong một lá thư gửi cho nhà trường và các quan chức giáo dục Maine rằng học sinh Élan đã gây ảnh hưởng đối với thể chất của các bạn đồng học. Các cáo buộc đã khiến bang New York đe dọa rút tiền học phí tài trợ đối với nhà Trường. Luật sư của trường đã phản đối các cáo buộc.
Vào tháng 3 năm 2016, Cảnh sát bang Maine thông báo họ đã mở một cuộc điều tra vụ án về cái chết của cựu học sinh Élan, Phil Williams, người đã chết vào ngày 27 tháng 12 năm 1982, sau khi tham gia vào "Võ đài quyền Anh" của Élan, nơi các sinh viên bị buộc phải đánh nhau như một phương tiện để sửa đổi hành vi. Cảnh sát Bang sau đó thông báo sẽ không có cáo buộc nào được thành lập, với lý do không đủ bằng chứng.
Cái Kết:
Vào ngày 23 tháng 3 năm 2011, Trường Élan thông báo sẽ đóng cửa vào ngày 1 tháng 4 năm 2011. Chủ sở hữu của trường, Sharon Terry, đã nói rằng "Việc tuyển sinh giảm sút và dẫn đến khó khăn tài chính nên trường phải đóng cửa", sự thật là đang che đậy những cáo buộc về các hành vi ngược đãi của trường, cũng như các hàng loạt cuộc tấn công qua mạng vào trường. Trong một lá thư, Terry nói: “Ngôi trường đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công thô bạo và sai sự thật lan truyền trên Internet với mục đích buộc trường phải đóng cửa.” Cô nói thêm rằng “thật không may, trường đã, không thể tồn tại tiếp sau thiệt hại”.
Đó cũng là dấu chấm hết cho cái gọi là “Sửa đổi hành vi” của Élan School. Thực chất đó là nơi cổ súy cho việc tấn công người khác bằng việc sỉ nhục, bạo lực. Mà kết quả là hàng trăm sinh viên, người được sửa đổi hành vi thành công thì đếm trên đầu ngón tay, còn di chứng thực sự mà Elan School đã để lại là những nạn nhân mắc bệnh trầm cảm, suy nghĩ lệch lạc, và những tổn thương về tinh thần thì không bao giờ có thể lành lại.