Kẻ Hay Cười là Người Hay Khóc
Đăng 1 năm trướcCảm xúc của con người cũng như màu sắc của cầu vồng vậy. Nhìn thì tưởng chỉ có 7 màu nhưng thật ra là vô số. Đôi khi, nó cũng sẽ là một vòng quay, tùy vào tác động mà nó sẽ quay vào các ô tương ứng với các màu khác nhau, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn sẽ nằm lưng lửng ở giữa. Bởi vậy người ta mới nói, nhìn nhận tâm lí và cảm xúc của con người là điều gần như không thể. Thậm chí ngay cả cá nhân ta, ta cũng khó mà lí giải được, sao mình lại đa sầu đa cảm đến như vậy. Bạn bè của chúng ta, để lại ấn tượng cho ta với mỗi người một tính cách, nhưng không hẳn cái tính cách ấy sẽ luôn đúng trong mọi trường hợp. Bình thường, ta thấy họ rất hay cười, họ cười mọi lúc mọi nơi, nhưng rồi sẽ đến lúc, họ cũng khóc nhiều như cách họ cười vậy. Có thể ban đầu, ta sẽ thấy rất nan giải, có khi chính họ cũng không thể hiểu, nhưng rồi thời gian và kinh nghiệm sống sẽ tự đưa ra câu trả lời cho chúng ta.
Thực tế đã chứng minh rằng, người có trái tim nhạy cảm nhất lại là người hay cười nhất. Điều này là kết quả của quá trình tìm hiểu và khảo sát trong rất nhiều năm của các nhà tâm lí học. Phần lớn, những lí giải được đưa ra bằng những đúc kết. Người ta nói rằng, người nhạy cảm, họ cười chỉ vì chưa từng trải qua bất kì nỗi đau nào, nhưng đôi khi họ cũng cười để ngăn giọt nước mắt rơi, cười để lảng tránh đi đau khổ.
Lí do người nhạy cảm cười nhiều vì họ chưa từng trải qua bất kì nỗi đau nào được khá nhiều người chấp nhận. Người ta cho rằng, vì nhạy cảm, nên họ dễ bị tác động nhỏ gây nên xúc cảm, từ đó dẫn đến việc họ luôn cười. Chỉ cho đến khi họ chịu đau khổ, họ mới dần tiêu cực và khóc nhiều hơn. Tuy vậy, nhiều người cũng không chấp nhận lí do này, bởi người ta cũng cho rằng, sau khi trải qua nỗi tiêu cực, họ sẽ lại tiếp tục cười, càng ngày càng cười nhiều và nhiều hơn. Vả lại, dù là một đứa trẻ ngây ngô, chúng cũng vẫn sẽ luôn có những nỗi sợ, sẽ luôn có những áp lực và khổ cực nhất định. Vì thế trừ khi mới sinh ra, chẳng ai là chưa từng trải qua đau khổ cả.
Thế thì cá nhân những người nhạy cảm ấy, họ nói gì ? Họ cho rằng, mình cười như một bản năng, đôi khi họ cũng không hiểu tại sao mình lại cười. Điều này dẫn đến một luồng suy nghĩ mới cho các nhà nghiên cứu. Người ta tin rằng, họ như vậy là vì họ đã phải trải qua 1 hoặc rất nhiều những nỗi khổ kinh khủng, từ đó gây nên những nụ cười trong vô thức. Bởi theo nghiên cứu về bộ não, người ta nhận thấy, bộ não luôn có xu hướng điều hòa và ổn định, khi bạn quá tiêu cực và đau khổ, nó sẽ khiến bạn cười để kích thích tiết hoocmone hạnh phúc, làm giảm tiêu cực và ổn định lại tâm lí. Dần dà, nó sẽ trở thành một lối mòn, khi quá tiêu cực, bạn tự nhiên sẽ vô thức cười. Và nhất định phải cười càng nhiều thì mới có thể chống lại được tiêu cực.
Tuy nhiên, rất nhiều người trong cuộc đã tâm sự rằng, họ ép buộc bản thân phải cười, chỉ như vậy họ mới sao nhãng được nỗi đau, chỉ như vậy họ mới nhẹ nhõm hơn. Tự nhiên, sau đó nó sẽ trở thành 1 thói quen, càng đau khổ, bạn càng cười nhiều hơn, như cách để tự bảo vệ bản thân mình. Những người như vậy chính là người không sống bản năng, họ biết tự điều khiển bản thân và cảm xúc của mình. Số người làm được điều này tuy rất ít, nhưng đa phần, họ sẽ luôn cười dù bản thân đang phải cố gắng chống cự lại bao điều tiêu cực, trái tim nhạy cảm lại càng trở nên mệt mỏi hơn rất nhiều.
Nói về vấn đề này, tôi cũng có một câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe, có lần tôi đã chứng kiến một đứa bạn chìm sâu vào tiêu cực, mặc dù bình thường nó cười rất nhiều, vì thế tôi đã thắc mắc và hỏi nó:
"Sao tao thấy bình thường mày luôn tràn đầy năng lượng kia mà, giờ lại rầu rĩ, sầu muộn lâu thế ?"
"Tao chẳng biết nữa, tao tự ý thức được, tao là người khá nhạy cảm và tiêu cực, nhưng tao cũng thắc mắc sao tao lại cười nhiều được đến thế. Tao cũng từng nghĩ, có khi nào tao bị điên hay rối loạn nhân cách không, tao đi tìm hiểu, trao đổi cùng những người đồng cảnh ngộ. Không thật sự chắc chắn nhưng tao biết, hình như đầu tao nó bắt tao phải cười, cười như thể mai sau tao sẽ không thể cười được nữa. Và cũng có thể, cười nhiều như vậy là để cung cấp ý chí sống cho tao trong những lúc như này. Bây giờ tao tiêu cực vậy thôi, nhưng mai tao lại cười, tao luôn như vậy, cũng chẳng thấy mệt mỏi vì giả tạo hay gì hết. Chỉ là tao nghĩ, thân xác tao đang làm theo bản năng mách bảo, ngăn cho tao không chết dần chết mòn. Tao biết ơn vì sự đặc biệt đó."
Lời nói của người bạn đó, đến giờ tôi mới hiểu, càng lúc tôi càng thấy con người mình sinh ra đã là một bí ẩn rất lớn rồi. Những điều mình lí giải được cũng như những kiến thức mà mình học được, chỉ là một hạt cát giữa sa mạc bao la. Nhưng ít nhiều, thời gian và kinh nghiệm cũng đã giúp tôi hiểu ra được một chân lí, rằng người nhạy cảm không hề đáng thương, ông trời sinh họ ra để họ cố gắng nhiều hơn những người khác, trưởng thành và chín chắn hơn những người khác. Để rồi, họ luôn mạnh mẽ, dù nay khóc thì mai vẫn cười, cuộc sống tuy không phải màu hồng nhưng là cơ hội để họ trải nghiệm và suy ngẫm về giá trị đặc biệt của bản thân.
-- Tidris Trần --