Kìm nén cảm xúc là quả bom nổ chậm
Đăng 4 năm trướcAi cũng mong muốn hạnh phúc, nhưng làm người : "hỉ, nộ, ái, ố" không ai tránh được hết. Bạn sẽ làm thế nào đối với những cảm xúc đó? Câu hỏi không dễ trả lời đúng không ạ!
Kìm nén cảm xúc là quả bom nổ chậm. Việc bạn dồn nén cảm xúc của mình đồng nghĩa với việc bạn chôn sống nó.
Tôi mượn câu nói của một người nổi tiếng để nói về cảm xúc của con người đó là kìm nén.
Khi chúng ta tiếp nhận 1 sự việc gì đó dù là vui, buồn, thất vọng, sung sướng, hạnh phúc, chán nản...từ cuộc sống mang lại. Bạn sẽ có thái độ gì với nó?
Giữ lại cho mình bạn biết?
Biểu hiện ra bên ngoài để cả thế giới biết vấn đề của bạn?
Bạn từng nghĩ tới khi bạn nói ra, ai sẽ quan tâm đến cảm xúc của bạn không?
Tôi có biết 1 câu chuyện có thật, xảy ra cách đây mười mấy, hai chục năm. Câu chuyện diễn ra như sau:
Có 1 cô bé ở dưới quê, gia đình cô bé đó làm nông, ngoài việc cô bé đó đi học còn phải về phụ mẹ cô bé làm rẫy, vùng quê của cô bé đó trồng bắp (ngô). Ba thì đã mất từ khi em chào đời. Chuyện chẳng có gì đáng nói đến khi cô bé đó 13, 14 tuổi. Một ngày nọ cô bé đi làm rẫy như mọi khi, thì có người bác trai của cô bé đó nảy sinh ý đồ xấu với cô bé, chưa làm gì cô bé chỉ là cho cô bé coi những thứ không nên thấy.
Cô ấy về nói với mẹ, những người thân của cô bé nhưng không ai tin hết. Họ cứ nghĩ cô bé đó nói dối, không muốn làm rẫy nữa nên bịa ra câu chuyện đó. Hơn nữa người bác đó thì là bác ruột thì sẽ không ai tin.
Ngày này qua ngày khác cô bé đó phải chứng kiến sự việc đó suốt 2 năm liền.
Cuối cùng ngày định mệnh đó cũng đến. Buổi tối hôm đó, bé đi từ nhà hàng xóm về nhà thì người đàn ông đáng ghét đó ra tay… Cô bé sợ hãi quá quá mới la lớn: Cứu con… thì mẹ và những người hàng xóm có mặt.
Đến lúc đó thì họ mới tin lời cô bé đó.
Câu chuyện này nếu ở bây giờ thì ba mẹ sẽ tin con cái mình, nhưng vào lúc đó…
Bạn nghĩ thử cô bé có tâm trạng gì suốt 2 năm đó chứ: sợ hãi, hoảng loạn, đau khổ, bất lực, trầm cảm….
Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh đó thì bạn sẽ cư xử như thế nào?
Nếu bạn là người hướng nội thì sao? Sẽ rất khó để chia sẻ cho người khác.
Tôi cũng được mọi người nhận xét: người không biết buồn, không biết giận… Chỉ biết vui, chỉ thấy vui thôi.
Ai đã từng rơi vào trường hợp như tôi chưa?
Khi vui bạn sẽ dễ dàng chia sẻ cho cho người khác!
Còn buồn thì bạn không muốn những người yêu mến bạn phải lo lắng tôi hiểu.
Nhưng nếu cảm xúc mà bạn giữ nó lâu ngày quá thì có một ngày nó cũng sẽ hại bạn đó. Có những trường hợp rất thương tâm giết người vì bị nói xấu, bị ganh ghét, chà đập lâu.
Với quan niệm của tôi: cảm xúc của mình cứ nói ra, nói xong thì thôi, đừng giữ trong lòng để khỏi đau bụng nhé. Hjhj.
Khi tức giận bạn cũng nên sử dụng những từ văn minh để khi nguội giận bạn có thể nhìn đối phương được.
Đừng biến cảm xúc kìm nén thành quả bom nổ chậm nhé, vì khi nó nổ kết quả sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu.