Nghẹn ngào trước câu chuyện về vết dao trên mặt mẹ
Đăng 8 năm trướcNhìn thấy người mẹ mặt đầy máu tươi quỳ trên mặt đất, cậu bỗng bừng tỉnh, thấy rằng mẹ vô cùng chân thực và bất lực…
Nhìn thấy người mẹ mặt đầy máu tươi quỳ trên mặt đất, cậu bỗng bừng tỉnh, thấy rằng mẹ vô cùng chân thực và bất lực…
Trong đám sinh viên thực tâp đó, cậu ấy là người duy nhất không đem theo máy tính xách tay. Trong khi những sinh viên khác không kể ngày đêm ôm lấy máy tính đánh đánh giết giết, chơi tới quên trời quên đất, thì cậu ấy lai ở một bên cầm sách đọc. Tôi nghĩ nhất định điều kiện gia đình cậu ấy không tốt nên không mua được máy tính.
Nửa tháng trôi qua, trong số họ có người vẫn tiếp tục chơi RPG, có người chơi đua xe tốc độ, có người thì tập trung tinh thần xem phim, ai lấy đều dán mắt trước màn hình máy tính làm những việc mình thích.Còn cậu ấy thì vẫn đọc sách như trước. Tôi rất thích giao lưu với những trí thức trẻ như họ, những chàng trai trong ánh mặt trời, không nhịn được hỏi cậu ấy:
“Cậu không thích dùng máy tính ư?” Cậu ấy lắc đầu.
“Lúc tới không đem theo à?” Cậu ấy vẫn lắc đầu.
Nói chuyện với họ hồi lâu, bất giác nói tới nhiều lợi ích khi sinh viên có một chiếc máy tính như: học tập, giải trí, chỉ cần có internet, nhẹ nhàng nháy chuột một cái, cả thế giới rộng lớn đều ở ngay trước mắt. Tôi nói với họ rằng, trong công việc sau này, tác dụng của máy tính cũng rất lớn, bây giờ chỉ có người già và trẻ em xem TV, còn người trẻ tuổi đều dùng máy tính hết rồi, máy tính là công nghệ mới đầu tiên mà chúng ta hướng tới. Tôi mải nói tới mức khô miệng rát họng, nói bóng nói gió cho cậu ấy nghe, nhưng cậu ấy vẫn tâp trung vào việc đọc sách của mình, không hề để ý tới vấn đề thảo luận của chúng tôi.
Thời gian trôi qua tựa như dòng nước chảy, thời gian ba tháng họ thực tâp nháy mắt đã qua đi. Chúng tôi đã cùng sống với nhau đươc nhiều ngày như vậy rồi, đôi bên đã có mối quan hệ khá thân thiết, họ đã đem lại cho cuộc sống vốn đơn điệu nhạt nhòa như nước của chúng tôi rất nhiều niềm vui và tiếng cười. Các đồng nghiệp vừa chup ảnh lưu niệm vừa nói chuyện chân thành với họ, khăng khít gắn bó.
Tối hôm đó trước khi rời đi, cậu ấy đã tới phòng làm viêc của tôi và kể cho tôi nghe một chuyện: Cậu ấy vốn là một đứa trẻ nông thôn, hồi lên cấp ba, vì việc học tập của cậu ấy, mẹ đã đặc biêt thuê một căn nhà ở huyện để nấu cơm cho cậu ăn. Thành tích học tâp năm đó vẫn rất tốt. Có một lần tan học, một cậu bạn thành phố đã rủ cậu vào một quán net chơi game. Vừa mới vào quán net, những trò chơi trên máy tính giống như cục nam châm lập tức đã hấp dẫn cậu, trong máy tính vừa lắc mình đã có thể biến hóa thành một vị tướng quân mình mang áo giáp, nắm giữ đủ loại vũ khí, rong ruổi trên chiến trường, ở trước màn hình máy tính có thể điều khiển chiến trường, trở thành anh hùng. Khi đó “bá chủ thiên hạ” cảm thấy, những trò chơi trên máy tính rất rất thần kỳ, thú vị hơn nhiều so với việc ngồi trên lớp nghe những bài học khô khan mà thầy cô giảng. Lúc đầu, cậu chỉ chui vào quán net vào những lúc tan học , những khi được nghỉ học. Game cậu chơi là một game trực tuyến có mạng lưới rộng lớn, đã đạt được thứ hạng khá cao. Đến năm lớp 11, thay vì đầu tư thêm thời gian cho việc học hành, thì cậu vẫn đắm chìm vào game trực tuyến. Có lần còn mang cả đồ ăn vặt vào quán net rồi ở đó mấy ngày liền, chuyện học hành sớm đã quên bay quên biến. Game trực tuyến đã trở thành phương thức tốt nhất để cậu trải nghiệm cuộc sống trống rỗng của mình.
.Thành tích học tập của cậu cứ như vậy mà tuột dốc không phanh. Rất nhanh sau đó, mẹ biết được tất cả mọi chuyện, trong căn phòng thuê nhỏ hẹp ấy, nước mắt mẹ đã rơi không biết bao nhiêu lần, khuyên con không chơi game nữa. Nhưng khi đó, từ lâu cậu đã sa chân vào thế giới ảo mà không thể nào thoát khỏi, sao có thể nghe lọt tai những lời mẹ nói được, cứ vâng vâng dạ dạ nhưng rồi đâu vẫn vào đấy.
Hôm ấy, cậu vẫn tiếp tục trận chiến ảo của mình, đánh tới khi trời đất tối đen, trong nháy mắt liền phát hiện ra mẹ đã đứng sau mình tự lúc nào rồi. Nhìn vào quán net to như vậy, đông đúc dân mạng, cậu nghĩ, “sự nghiệp” của mình chỉ đến đây thôi, dù sao thì sống chết cậu sẽ không tới trường nữa. Mẹ không nói gì cả, ùm một tiếng quỳ trên mặt đất, nói trong nước mắt :“Mẹ tốn bao công sức như vậy là muốn con lên đại học, tương lai giỏi giang hơn người, con không muốn tới trường nữa, thì mẹ sống còn có ý nghĩ gì nữa!” Nói dứt lời, mẹ cậu ấy bỗng nhiên cầm lấy một con dao gọt trái cây trên bàn vi tính, đó là con dao mà cậu dùng để gọt táo, tư rạch lên mặt mình, ngay tức khắc máu tươi tuôn trào.
Nhìn thấy người mẹ mặt đầy máu tươi quỳ trên mặt đất, cậu bỗng bừng tỉnh, thấy rằng mẹ vô cùng chân thực và bất lực… Người mẹ bốn mươi tuổi đầu tóc rối bời, nếp nhăn chằng chịt trên trán, da mẹ rám nắng thô ráp, ngấm vào nỗi vất vả thăng trầm của người mẹ nhà quê hy sinh tất cả vì con trai mình.
Cậu hối hận không thôi, trong lòng cậu đầy hổ thẹn, áy náy cùng nỗi bất an, không
kìm được quỳ xuống đất, ôm chầm lấy mẹ mà khóc.
Cuối cũng nụ cười đã lộ ra trên khuôn mặt mẹ cậu. Máu tươi, nước mắt mơ hồ trước mắt mẹ.
Sau này, cậu đã nỗ lực học tập, cuối cùng cũng đỗ vào ngôi trường đại học mà người
người ngưỡng mộ này.
Khi cậu ấy kể xong chuyện này, tôi thổn thức không thôi, không nhịn được ca ngợi :“
Mẹ em thật vĩ đại, kéo em trở về từ ngã tư của của đời thật không hề dễ dàng...vết sẹo trên mặt bà ấy có nghiêm trọng không?”
Cậu ấy thở dài nói :“Tuổi mẹ mỗi lúc một nhiều, vết sẹo trên mặt vẫn chưa lành hẳn. Lúc em đỗ đại học, mẹ đã vay tiền mua cho em một chiếc máy tính xách tay hơn mười triệu, nói rằng giờ em đã đỗ đại học tinh thần có thể thoải mái một chút, máy tính cũng giúp nhiều cho việc học tập. Nhưng mỗi lần em nghĩ tới chiếc máy tính khiến mẹ chảy máu tươi năm đó, trong lòng không thể bình tĩnh được. Em bán máy tính, đưa mẹ lên tỉnh làm phẫu thuật, mẹ đã đẹp hơn trước, cho đến nay mẹ vẫn chưa biết chuyện em đã bán máy tính.
Tác giả: Diêu Dũng
Dịch bởi: Nấm / Ohay TV
(Vui lòng không lược tên người dịch khi chia sẻ bài dịch này)