Linh

Những mẩu chuyện nhỏ truyền cảm hứng, nuôi dưỡng tâm hồn

Đăng 3 năm trước
Những mẩu chuyện nhỏ truyền cảm hứng, nuôi dưỡng tâm hồn

Từ việc khơi gợi cảm hứng từ bên trong, chúng ta sẽ học được làm thế nào để trở thành một người tốt, tử tế, lịch thiệp và dễ mến. Gửi đến mọi người những câu chuyện nhỏ.

Ngừng lãng phí thời gian để phàn nàn 

Người dân đến thăm một người đàn ông không ngoan phàn nàn về những vấn đề tương tự lặp đi lặp lại. Một ngày nọ, anh quyết định kể cho họ nghe một trò đùa và tất cả bọn họ đều gầm lên cười. Sau vài phút, anh nói với họ trò đùa đó lần thứ 2 và chỉ một số ít trong họ mỉm cười. Sau vài phút, anh lại kể câu chuyện lần thứ ba và không còn ai mỉm cười nữa.

Người đàn ông khôn ngoan mỉm cười và nói: "Bạn không thể cười một trò đùa lặp đi lặp lại vậy tại sao bạn lại khóc về cùng một vấn đề ?"

Bạn chỉ có hai cách để thay đổi cuộc đời. Một là làm những việc tích cực và hai là ngừng những điều tiêu cực

Có một cô gái mù chán ghét bản thân chỉ vì sự thật là cô không thể thấy đường. Người duy nhất mà cô không chán ghét chính là người bạn trai đáng yêu của cô, bởi vì anh ấy luôn ở bên cạnh cô. Và cô nói rằng nếu cô có thể nhìn thấy được thế giới, thì cô sẽ làm vợ của anh ấy.

Một ngày nọ, có ai đó đã hiến tặng đôi mắt cho cô gái, và thế là bây giờ cô ấy có thể nhìn thấy được mọi thứ, kể cả người bạn trai của cô. Người bạn trai mới hỏi cô: "Giờ em đã nhìn thấy cả thế giới rồi, em sẽ làm vợ anh chứ?" Cô gái lúc đó rất hoảng hốt khi thấy người bạn trai của cô cũng bị mù và từ chối làm vợ anh ta. Người con trai bước đi trong nước mắt, sau đó anh ta viết một lá thư cho cô gái với nội dung: "Chăm sóc đôi mắt của anh nhé, em yêu."

Đừng nói với ai bất kì điều gì khi bạn đang giận dữ

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé rất dễ tức giận. Người cha mới quyết định đưa cho cậu bé một túi đinh và nói rằng mỗi lần cậu tức giận thì phải đóng một cây đinh vào bức tường. Trong ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng 37 chiếc đinh vào bức tường. Cậu bé dần dần bắt đầu kiểm soát cảm xúc trong vài tuần tiếp theo, và số đinh bị đóng vào tường ngày một ít đi. Cậu bé phát hiện ra kiểm soát cơn giận còn dễ hơn việc đóng số đinh đó vào tường.

Cuối cùng, cũng tới cái ngày cậu bé không còn mất kiểm soát cảm xúc nữa. Cậu ta mới báo cho cha hay và thế là người cha đề xuất cậu bé mỗi ngày nhổ một chiếc đinh ra nếu như ngày hôm đó cậu kiểm soát được cảm xúc của bản thân.

Nhiều ngày trôi qua và cuối cùng cậu bé cũng tới nói với cha rằng tất cả số đinh đã được nhổ ra. Người cha nắm lấy tay con và dẫn cậu bé tới chỗ bức tường. "Con đã làm rất tốt, con trai ạ, nhưng hãy nhìn vào những lỗ hổng sót lại trên tường. Bức tường sẽ không bao giờ còn được như trước nữa. Khi con nói chuyện trong cơn tức giận thì sẽ để lại những vết sẹo giống như vậy. Khi con cầm dao đâm người khác rồi sau đó rút ra thì bất kể con có xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa thì vết thương vẫn còn đó.

Đừng để khó khăn hay thất bại giữ đôi chân bạn lại

Có một con lừa bị trượt chân từ vách núi và rơi xuống một cái hố sâu. Chủ của nó dù cố gắng mọi cách nhưng vẫn không tài nào cứu nó ra được. Cuối cùng ông ta quyết định sẽ chôn sống nó. Đất cát đổ xuống con lừa từ phía trên miệng hố. Mới đầu con lừu chỉ biết đứng im hứng chịu.

Sau đó nó rũ sạch đất cát trên mình. Nó giẫm lên trên đống đất cát ấy để đứng lên cao hơn. Nhiều đất hơn được đổ xuống. Cứ thế nó liên tục đứng lên trên đống đất cát vừa bị đổ lên người. Càng nhiều đất được đổ xuống thì con lừa càng lên được cao hơn. Tới trưa thì con lưa thoát được khỏi hố và lại được ung dung gặm cỏ non.

Thất bại không phải là dấu chấm hết. Thành công chỉ đến với ai biết vươn lên

Một vị khách đi ngang qua khu của những con voi thì bất ngờ dừng lại. Anh ta cảm thấy khó hiểu khi một con vật to lớn như vậy lại chỉ bị trói bằng một sợi dây thừng mỏng manh vào chân trước, chẳng có xích hay lồng sắt gì cả. Lẽ tất yếu là những con voi này có thể giật đứt dây trói này bất cứ khi nào chúng muốn. Nhưng vì lí do nào đó mà chúng đã không làm vậy.

Anh ta hỏi người quản tượng gần đó. Tại sao những con vật này chỉ đứng yên ở đây mà không thử cố thoát ra? “Dễ hiểu thôi”, người quản tượng nói, “khi chúng còn là voi con thì chúng tôi dùng dây thừng để trói chúng là đủ. Khi lớn lên, chúng vẫn nghĩ rằng chúng không giật đứt dây được. Những con voi này vẫn tưởng là dây thừng đủ sức trói chúng nên chúng cũng chẳng bao giờ thử cố thoát ra. Vị khách rất ngạc nhiên. Hóa ra những con voi này có thể dễ dàng giật đứt sợi dây bất cứ khi nào. Nhưng chỉ vì chúng nghĩ là chúng không thể nên cứ mãi đứng im một chỗ. Cũng giống những con voi này, bao nhiêu người trong chúng ta lãng phí nhiều cơ hội trong cuộc sống chỉ đơn giản vì ta nghĩ rằng ta không thể làm điều gì đó vì lần trước ta đã thử và thất bại.

Đừng bao giờ xúc phạm đến những ao ước của bạn

Một ngày nọ, Cáo ta xuống triền núi và phát hiện ra phía trước có một vườn nho. Dưới tán lá xanh, từng chùm nho căng tròn mọng nước, dưới ánh sáng mặt trời trông lại càng hấp dẫn. Những chùm nho này khiến người ta thèm thuồng. Cáo thèm tới mức nước bọt cứ trào ra hai bên mép. Cáo ta nhìn trước ngó sau thấy chẳng có ai, nho lại nhiều như thế này, cũng muốn chén ngay mấy chùm.

Cáo đứng thẳng người, vươn tay hái nho. Nhưng giàn nho thì cao quá, Cáo ta dù có vươn người đến đâu cũng không thể tới được. Cáo nhanh trí nghĩ ra một cách, thử nhảy lên xem sao nhưng cố lắm cũng chỉ với tới lá nho mà thôi.

Nước dãi trong cổ họng cứ trào ra, lùi lại mấy bước lấy đà, Cáo nhảy lên, nhưng hỡi ôi, vẫn chẳng với tới được.

Cáo ta dù có làm thế nào cũng không thể hái được nho, thở đánh thượt một cái rồi nói:

- Làm sao mà mình lại cứ phải cố ăn mấy cái chùm nho này nhỉ? Vỏ thì xanh thế, chắc chắn là chưa chín rồi. Không biết chừng còn vừa chua vừa chát, không nuốt được, có khi còn phải nhổ ra, đúng là chả ra làm sao cả. Nói xong, Cáo rầu rĩ rời khỏi vườn nho.

Chủ đề chính: #truyền_cảm_hứng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn