Phân tích phim Interstellar - Phần 2: Chủ đề phim
Đăng 4 năm trướcCó nhiều sự nhầm lẫn giữa chủ đề, đề tài, thông điệp và quan điểm của một tác phẩm nghệ thuật. Chủ đề là ý tưởng bao trùm tác phẩm, là cốt lõi được ẩn giấu mà rất ít khi nó được thể hiện một cách rõ ràng thành thông tin dễ tiếp nhận như hình ảnh hay thoại của nhân vật. Một tác phẩm càng tinh tế thì độ ẩn giấu càng cao và được lộ diện bởi một cách mạnh mẽ nhất khi người hưởng thụ nghệ thuật đã đạt đến trạng thái thấm nhuần tác phẩm. Chủ đề rất dễ bị lẫn lộn với thông điệp của bộ phim. Trên cơ bản đây là hai mặt của một đồng xu, chủ đề là cái mà người làm nghệ thuật muốn chia sẻ đến người hưởng thụ, điều đó thuộc về riêng người đạo diễn, trong khối óc và trái tim nghệ sĩ. Thông điệp chính là biểu hiện của chủ đề, là cái mà người xem nghe thấy, nhìn thấy từ tác phẩm. Đề tài là cách thức để đưa ra chủ đề mà tác giả mong muốn.
Vậy chính xác thì chủ đề của Nolan ở Interstellar là gì? Đó là sống thế nào cho tương lai. Thông điệp mà ông muốn truyền tải đó là hãy sống thật giàu yêu thương ở hiện tại, đừng ích kỉ để rồi hủy hoại chính con cháu của chúng ta. Với một đề tài có khả năng tạo ra sự khô khan và khó hiểu vô cùng đó là khoa học viễn tưởng với du hành không thời gian. Với một quan điểm được xác định và hé lộ dần, chúng ta phải để tình yêu dẫn lối.
Vậy chủ đề phụ của phim là gì? Rất nhiều chủ đề phụ được đưa racốt là để tôn lên chủ đề chính của phim. Ở đây chúng ta có thể điểm qua một số chủ đề phụ lớn nhất.
1. Những con số phân loại và những điều giả dối.
Những con số phân loại không phải là vấn đề mới, nhưng nó thật sự nặng và nóng với xã hội của chúng ta hiện tại. Chúng ta lượng hóa tất cả mọi thứ và đánh giá dựa trên một thang đo nào đó. Đây là di sản của học thuyết vị lợi, nền tảng của khế ước xã hội và là cốt lõi để tư tưởng tư sản được hình thành và cũng là cách thức vận hành của các chính sách công - bất kể ở chế độ nào.
Sự dối trá cũng chính là cách hành xử kinh điển của các tổ chức cai trị. Mọi sự vận hành đều cần một sự tha hóa nhất định về tri thức và hiểu biết của dân chúng. Như chính cái cách giáo dục bị tha hóa trong vòng cai trị, nó là công cụ để tạo ra những công dân thỏa mãn yêu cầu của xã hội chứ không phải thỏa mãn nhu cầu tri thức.
Bằng một hình thức nhẹ nhàng nhất có thể trong cuộc họp phụ huynh nhỏ hẹp, hai vấn đề rất nặng về tư tưởng khai triển một cách tinh tế. Hai vị giáo viên của hai người con ngay lập tức thể hiện thái độ không hài lòng với ông bố Cooper ngay từ khi ông bước vào, họ liên tục trao đổi ánh nhìn không hài lòng. Cooper rất tế nhị nhưng không phải là kẻ ngu khi đối mặt với họ, ông luôn đặt mình trong trạng thái tấn công với tư thế nghiêng người về phía trước. Khi thầy giáo báo rằng côn trai ông sẽ hợp làm nông dân, Cooper không đồng ý và phản pháo răng nó có khả năng học đại học bởi vì ông biết rõ con trai mình và bởi vì ông đã đóng thuế đầy đủ. Khi một xã hội đã kiệt quệ tới mức người ta dỡ bỏ tất cả hệ thống quân sự, và giờ đây là dở bỏ cả hệ thống giáo dục tầm cao như đại học, Cooper - một kĩ sư, một phi công, phi hành gia Nasa cũ đã phải về nông dân vì thiếu lương thực. Vấn nạn lương thực là đề tài nổi bật của học thuyết vị lợi, khi dân số tăng cấp số nhân còn lương thực tăng theo cấp số cộng. Khi mà khoa học kĩ thuật không thể giải quyết được các vấn đề tạo ra nạn đói, mà thậm chí còn là một lý do để hủy hoại môi trường thì diệt vong sẽ diễn ra.
Thầy: Điểm thằng bé không đủ để học đại học.
Cooper: Vòng eo của anh bao nhiêu? 32'? Chắc là khoảng 33'?
Thầy: Tôi không hiểu ý anh lắm.
Cooper: Dùng những con số đo vòng mông của ông vào làm thước đo tương lai con trai tôi.
...
Thầy: Thế giới cần thức ăn, cần những người nông dân, nông dân giỏi, như anh.
Cooper: Những người nông dân thất học.
Cooper đã chấm dứt cuộc trò chuyện với thầy, và cuộc nói chuyện tiếp tục với cô giáo của cô con gái Murph. Chúng ta biết rằng Murph đã đánh nhau với bạn vì tranh cãi rằng, người Mỹ không hề đáp xuống mặt trăng và phao tin đồn giả để làm Soviet hao tốn tài nguyên vào cuộc đua vũ trụ. Với một người từng làm ở Nasa như Cooper đó là một lời nói dối trắn trợn, và còn trắn trợn và kinh khủng hơn khi điều dối trá đó được viết hẳn vào những cuốn sách tái bản, và Murph với cuốn sách cũ của cha mình đã đứng lên để chống lại sự ngu dân bịp bợm đó.\
Cooper: Cô không tin chúng ta đã đặt chân lên mặt trăng à?
Cô: Tôi tin đó là một kế hoạch truyền thông đầy thông minh để làm suy yếu Soviet bởi việc chế tạo ra các cỗ máy vô dụng?
Cooper: "Những cỗ máy vô dụng?"
Cô: Nếu chúng ta không muốn lặp lại sai lầm ở thế kỉ 20, chúng ta phải dạy chúng về hành tinh này, không phải dạy chúng rời bỏ.
Cooper: Có một "cỗ máy vô dụng" tên là MRI, và nếu còn cái nào được giữ tới ngày nay thì vợ tôi đã không chết vì ung thư não và sẽ rất tuyệt để cô ấy ngồi đây nghe hai người nói vì cô ấy rất giỏi giữ bình tĩnh.
Cooper: Cô không tin chúng ta đã đặt chân lên mặt trăng à?
Cô: Tôi tin đó là một kế hoạch truyền thông đầy thông minh để làm suy yếu Soviet bởi việc chế tạo ra các cỗ máy vô dụng?
Cooper: "Những cỗ máy vô dụng?"
Cô: Nếu chúng ta không muốn lặp lại sai lầm ở thế kỉ 20, chúng ta phải dạy chúng về hành tinh này, không phải dạy chúng rời bỏ.
Cooper: Có một "cỗ máy vô dụng" tên là MRI, và nếu còn cái nào được giữ tới ngày nay thì vợ tôi đã không chết vì ung thư não và sẽ rất tuyệt để cô ấy ngồi đây nghe hai người nói vì cô ấy rất giỏi giữ bình tĩnh.
Ngay từ thời điểm này, người ta đã thấy sự méo mó không chỉ đến từ môi trường sống, mà nó còn đến từ trong chính xã hội loài người, khi mà những điều chúng ta đang đấu tranh ở hiện tại có khi tương lai thậm chí còn tước luôn quyền được đấu tranh vì nó. Và cái cách để chúng ta tiếp tục tồn tại có thể sai trái đến mức làm người ta không còn nhận thức được đúng sai nữa. Nhưng, đó có phải là câu chuyện chỉ có trong viễn tưởng? Chỉ có trong một tác phẩm hư cấu?
2. Thời đại của những kẻ bị bỏ rơi.
Cooper chính là thành phần bị thời đại bỏ rơi, khi anh là người sống giữa giao thời, anh không thuộc về thế giới của những "nông dân ít hiểu biết", nhưng chẳng còn Nasa để một kĩ su - phi công được thỏa sức sống với tri thức và khát khao của mình. Người ông Donald là một người chất nhận thực tế, rằng Tom - con trai Cooper sẽ ổn với nghề làm nông. Nhưng Cooper mới là vấn đề.
Nhìn kĩ lại ở thời điểm hiện tại, chính người đã trưởng thành dễ dàng làm những kẻ bị bỏ rơi dưới tốc độ thay đổi chóng mặt của thế giới. Chỉ khác một điều là chúng ta tiến vào kỉ nguyên số. Về bản chất đều là quá trình từ bỏ những hệ ý niệm cũ để thay bằng những hệ ý niệm mới, mong manh và mơ hồ hơn.
3. Chúng ta sống vì tương lai nào?
Nếu đầu phim đạo diễn đặt ra các vấn đề về thuyết vị lợi của thế kỉ 18-19, sau đó là sự điên đảo khi tất cả các chủ nghĩa triết học hiện đại trên dờ sụp đổ. Sang đến trường đoạn Cooper tìm ra Nasa vẫn còn tồn tại, ở đó họ đã dự báo được tương lai loài người trên trái đất chỉ có một đáp án đó là diệt vong hoàn toàn. Khi đó chúng ta chuyển sang một trạng thái nhận thức mới của những người cấp tiến hơn, mà cả học thuyết vị lợi của tư sản và sự hủy diệt như phát xít đều bất lực thì hóa ra những người làm khoa học mới là những người cứu thế. Họ nhận thức được vấn đề, họ đi tìm giải pháp một cách âm thầm lặng lẽ. Một xã hội luôn là như thế, đám đông ngu muội và thiểu số ưu việt. Và câu hỏi tiếp theo, chúng ta cứu tương lai nào? Một tương lai chúng ta chỉ có thể cứu được giống loài, hay một tương lai chúng ta tự cứu lấy chính mình và tương lai của riêng chúng ta mà thôi.
Nói cách khác, đây là cuộc đương đầu của chủ nghĩa thực nghiệm và chủ nghĩa nhân đạo. Nếu theo học thuyết tiến hóa, tất cả các quá trình di truyền và tiến hóa chỉ quan trọng sự tồn tại của giống loài, tất cả những giá trị của cá thể đơn lẻ đều có thể bị phủ quyết hoàn toàn chỉ vì lợi ích của loài. Ở đây là một cấp độ cao hơn hoàn toàn so với thuyết vị lợi. Chúng ta sẽ giữ lại giống loài, bằng cách chấp nhận để ta, người thân ta, con cháu trực hệ của ta sẽ hoàn toàn gánh chịu nỗi đau chết chóc. Hay chúng ta đi một con đường nhân đạo hơn, rằng từng cá thể cũng cần được sống và bảo vệ như nhau.
4. Lại là hiện sinh
Chúng ta được thấy sự đối đầu của hai quan điểm trong lòng hiện sinh. Một bên cho rằng kẻ còn lại đã đi quá xa vào mong muốn của bản thân mình và bỏ rơi những điều quý giá ở thời khắc hiện tại. Một bên lại cho rằng làm điều mình cảm thấy đúng như thôi thúc từ trong máu là không sai. Hiện sinh vốn không đưa ra câu trả lời chung cho tất cả mọi người, mà đó là cách sống đúng đắn cho riêng mỗi người để hướng đến tha nhân. Hai người đều vì cái tha nhân của riêng mình mà bất đồng, Donald vì hai đứa cháu, nhưng Cooper vì cả tương lai của chúng và cả nhân loại.
Vì cái tha nhân của Donald không lớn bằng Cooper nên ông buộc phải chấp nhận vấn đề và cách hành xử của Cooper. Thực tế chủ nghĩa Phát Xít đã từng đặt ra vấn đề tương tự, họ khởi đầu bằng một luận điệu tha nhân: giết đi những gì chắc chắn sẽ chết để những cái cần sống được đảm bảo sống tốt hơn. Và chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng, hiện sinh cho một nền nhân loại sẽ tốt hơn là hiện sinh cho một dân tộc, chính vì thế mà chủ nghĩa thế giới đã ra đời.
5. Vô thần nào?
Có nhiều người bảo rằng vì bí ý tưởng nên Nolan đã chọn giải pháp dùng tình yêu giải quyết các vấn đề khoa học viễn tưởng. Đó chắc chắn là bởi vì họ đặt sự kì vọng quá cao và lệch lạc khỏi những điều bộ phim đã thể hiện. Tương tự như chạy vào đường một chiều và chửi rủa cả thế giới đi ngược hướng với mình vậy. Tinh yêu vốn đã được cài vào bộ phim từ sớm và nó thực sự lộ nguyên hình khi đưa người ta vào một lựa chọn to lớn sau cùng. Rằng sẽ đến hành tinh của Mann hay hành tinh của Edmund. Các con số của Mann là hoàn hảo, hành tinh của Mann gần hơn. Và lý lẽ tất nhiên nghiên về Mann. Nhưng ở một cực khác hoàn toàn, trực giác của người phụ nữ duy nhất, người đã kết hợp hiểu biết, suy đoán về khoa học với một lực hấp dẫn - lực hấp dẫn ở đây được hiểu theo hai nghĩa là lực vật lý và lực hấp dẫn về tâm linh - rằng Edmund là lựa chọn đúng hơn. Tất nhiên, với người thiên về lý tính trên vấn đề lý tính như Cooper, ông đã chọn Mann. Và sai lầm.
Chúng ta phải biết rằng, ngay từ thời điểm này, các nhà "self help học" luôn nhắc đến luật hấp dẫn theo cách để thu hút những điều tốt đẹp. Tuy nhiên nó lại có nguồn gốc từ tâm linh, từ chính các khái niệm về năng lượng tâm linh, năng lượng vũ trụ, luân xa, chiều không gian thứ 5, những người bạn Sao... Nói cách khác, đây là cuộc chiến của những người vô thần tuyệt đối và những người vô thần yếu. Bằng cách thể hiện này, Nolan cố tình làm đậm thêm chiến thắng tạm thời của phe vô thần tuyệt đối để cuối cùng thể hiện quan điểm vô thần yếu của ông rằng, tình yêu là giải pháp của mọi thứ bởi tình yêu là sản phẩm đầy thần thánh.