Tại Sao Người Ta Lại Thích Kim Cương Đến Thế?
Đăng 3 năm trước
Kim cương được nhiều nền văn hóa tôn sùng là dạng thượng đẳng của cacbon, nhưng thực ra nó không có khả năng bộc lộ sâu sắc, và không như grafit, kim cương không thể tạo ra nghệ thuật.
Cacbon là một nguyên tử nhẹ với sáu proton và thường là sáu nơtron trong hạt nhân. Hạt nhân đóng vai trò rất mờ nhạt trong cacbon. Xét theo các tính chất và hành vi khác của nguyên tố này, sáu electron bao quanh và bảo vệ hạt nhân quan trọng hơn nhiều. Chỉ còn bốn electron nằm ở lớp ngoài cùng là hoạt động. Bốn electron này chính là thứ tạo ra sự khác biệt giữa grafit của chiếc bút chì và kim cương của chiếc nhẫn cưới.

Điều đơn giản nhất nguyên tử cacbon làm được là chia mỗi electron đó cho một nguyên tử cacbon khác, tạo nên bốn liên kết hóa học. Việc này sẽ giải quyết vấn đề của bốn electron hoạt động: Mỗi electron ghép cặp với một electron tương ứng của một nguyên tử cacbon khác. Cấu trúc tinh thể được tạo ra vô cùng bền vững: đó chính là kim cương.
Mỗi viên kim cương thực ra là một tinh thể đơn nhất. Một viên kim cương điển hình có khoảng một triệu tỉ tỉ nguyên tử (1.000.000.000.000.000.000.000.000) được sắp xếp hoàn hảo tạo thành cấu trúc kim tự tháp. Và cấu trúc này chính là thứ mang đến những tính chất vô cùng tuyệt vời. Các electron được khóa vào trạng thái cực kì ổn định, nhờ đó tạo ra độ cứng huyền thoại của vật chất này. Kim cương cũng trong suốt, nhưng lại sở hữu độ tán sắc quang học cao đến kì lạ, nghĩa là nó tách ánh sáng đi vào thành các màu thành phần, tạo ra ánh cầu vồng lấp lánh.

Sự kết hợp giữa độ cứng cao và vẻ đẹp lộng lẫy đã biến kim cương thành loại đá quý gần như hoàn hảo. Độ cứng cao giúp kim cương không thể bị làm xước bởi hầu hết tất cả các vật. Vì vậy, chúng giữ được hình dáng cùng các mặt cắt và độ lấp lánh tinh khôi không chỉ qua trọn vẹn cuộc đời của người đeo, mà còn qua cả một nền văn minh – cho dù trời mưa hay nắng, được đeo trong cơn bão cát, lúc băng qua rừng, hay khi giặt giũ. Kể cả những viên kim cương cổ vẫn giữ được danh hiệu những vật chất cứng nhất thế giới. “Kim cương” (diamond) bắt nguồn từ adamas trong tiếng Hi Lạp, nghĩa là “không thể bị thay đổi” hoặc “không thể vỡ.”
Không như vàng, kim cương chưa bao giờ là một phần của hệ thống tiền tệ thế giới, dù chúng có giá trị tài chính cao. Chúng không phải tài sản lưu động, chúng không thể được nung chảy và chế tạo thành hàng hóa. Những viên kim cương lớn không có công dụng gì ngoài việc khiến người ta tò mò, trầm trồ tán thưởng, và quan trọng nhất, giúp họ khẳng định địa vị.
Trích dẫn từ cuốn sách: TỪ VÔ HÌNH ĐẾN HỮU HÌNH
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
*Tham khảo thêm nhiều bài viết của mình trên Ohay TV tại đây