Tại sao phụ nữ không được nghèo?
Đăng 5 năm trước“Trên thế giới này, tiền là quyền lực duy nhất của phụ nữ. Coi nó là sự an ủi, coi nó là ước mơ, sẽ có một ngày, tiền, một món tiền khả quan, có thể cho bạn tự do.”
- Bạn hãy nói xem vì sao một cô gái nhất định phải cố gắng?
- Cùng một nhiệm vụ, một người thăng chức, một người thì…
- Thế nào là yêu đúng người? Thế nào là cưới đúng người?
- Biểu hiện khi một cô gái thích một chàng trai theo thang điểm từ 1 đến 10
Mấy hôm trước khi tôi đang dùng bữa ở một quán sủi cảo, có một đôi vợ chồng đến ngồi ở bàn bên cạnh. Người vợ mặc đồ rất giản dị, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, khuôn mặt hiền lành lương thiện, trông có vẻ như hơn bốn mươi tuổi. Chồng chị ấy trông như trẻ hơn vợ rất nhiều, cũng béo hơn chị mấy vòng.
Người vợ xem thực đơn, nói với nhân viên phục vụ bằng giọng nhẹ nhàng mềm mỏng: “Cho chị hai suất sủi cảo nhân tôm tươi.” Nhân viên phục vụ nói: “Của chị hết tất cả 220 nghìn ạ.” Người chồng lập tức nổi điên, gào ầm lên: “Sủi cảo gì 110 nghìn một suất? Một suất có mấy cái sủi cảo?” Nhân viên phục vụ trả lời: “15 cái.”
Người chồng càng hét to hơn: “Đâu ra bán đắt như thế? 15 cái 110 nghìn?” Một cái sủi cảo hơn 7 nghìn? Quán này làm ăn kiểu gì thế?”
Người vợ yếu ớt nói một câu: “Đây là nhân tôm tươi, tôm được gói ở bên trong.”
Người chồng quay sang hét với vợ: “Không cần biết là nhân gì, đâu ra đắt như thế? Một cái những hơn bảy nghìn?”
Người vợ chẳng thể ngẩng mặt lên được nữa, đứng dậy nói:“Không ăn nữa, không ăn nữa.” Vẫn là dáng vẻ mềm mỏng nhẹ nhàng. Đến lúc này anh chồng mới ngậm miệng lại. Đứng lên với vợ chuẩn bị rời đi. Tôi đã nhìn thấy rõ ràng, khi chị ấy quay người rời đi, đã bối rối gượng cười với nhân viên phục vụ.
Tôi thực sự cảm thấy không đáng thay cho chị ấy. Một người trưởng thành hơn bốn mươi tuổi, ngay cả việc ăn một suất sủi cảo, cũng phải nhìn sắc mặt của người khác. Cuối cùng không những không ăn được sủi cảo, ngượclại còn phải quay ra dỗ dành chồng, chiều theo tính tình nóng nảy của gã.
Tại sao phụ nữ cần phải có tiền? Là để tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống hôn nhân, đều có sức mua thứ mình muốn mua, ăn thứ mình muốn ăn. Không phải ngửa bàn tay ra nhìn sắc mặt người khác, không phải khép nép khúm núm ép mình phải nhân nhượng kẻ khác.
Trong “Harlots” có một lời thoại thế này: “Trên thế giới này, tiền là quyền lực duy nhất của phụ nữ. Coi nó là sự an ủi, coi nó là ước mơ, sẽ có một ngày, tiền, một món tiền khả quan, có thể cho bạn tự do.”
Tôi đã từng thấy một tin tức khiến người ta trợn mắt líu lưỡi: Người phụ nữ 38 tuổi mang thai 8 lần để tránh bạo lực gia đình. Trên thực tế, chị đã ly hôn khi 33 tuổi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi chồng cũ.
Trong xã hội hiện đại, ngày càng có nhiều phụ nữ sợ kết hôn, chủ nghĩa không lập gia đình và chủ nghĩa độc thân cũng càng ngày càng nhiều. Một người phụ nữ có công ăn việc làm cho dù không đến mức giàu sang phú quý, nhưng sống một mình cũng vẫn vui vẻ tự tại.
Một khi bước vào hôn nhân, thì phải lo nghĩ việc cơm áo sinh hoạt của chồng. Điều này cũng không có gì đáng nói, những người yêu nhau chăm sóc nhau, đây là lẽ đương nhiên. Thế nhưng trong gia đình, phụ nữ phải chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc sinh con, hơn nữa còn phải chịu sự tổn thất sự nghiệp tuột dốc do việc sinh đẻ đem lại, thậm chí còn phải đối mặt với nguy cơ chồng ngoại tình với bồ nhí xinh đẹp do bản thân bận rộn việc nhà không có thời gian trang điểm chăm chút bản thân.
Phụ nữ thời trước mù mờ lấy chồng sinh con, trong những người phụ nữ được ăn học thời nay, rất nhiều người không còn cam tâm chịu làm cá trên thớt, mặc người ta giết thịt nữa. Họ hưởng thụ việc kiếm tiền dựa vào đôi bàn tay của mình, tiết kiệm tiền, nhìn số tiền trong thẻ ngân hàng càng ngày càng nhiều, và cảm thấy vui vẻ. Họ dựa vào bản thân mua nhà mua xe, du lịch vòng quanh thế giới, không phụ thuộc, không mê đắm, cực kỳ kiêu ngạo.
Khi tôi mới bắt đầu viết văn, bố mẹ đều không đồng ý lắm. Nhất là mẹ tôi, một khóc hai nháo ba thắt cổ, nói gia môn bất hạnh sinh ra một đứa con gái phản nghịch, đòi đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Còn bố tôi duy trì thái độ quan sát, nói với tôi: "Con cần chăm chỉ, ngày nào cũng phải viết. Không được thì đi tìm việc làm."
Về sau thu nhập nhuận bút của tôi cao hơn tất cả những người họ hàng cùng trang lứa, hết lần này đến lần khác chi tiền cho gia đình, đến lúc đó mẹ tôi mới không nói gì nữa. Ở bên ngoài, mẹ tôi bắt đầu khoe con nói: "Con gái tôi viết văn, có nhiều người hâm mộ lắm."
Lần đấu tranh liên quan đến lựa chọn trong đời, càng khiến tôi hiểu rõ, trên một mức độ nào đó, tiền có nghĩa là tự do, có nghĩa là trong bất kỳ lựa chọn nào của bạn trong đời đều không bị can thiệp, có nghĩa là địa vị của bạn trong gia đình, có nghĩa là quyền phát ngôn của bạn.
Một người bạn mà tôi quen, đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn quan niệm về tiền bạc. Người bạn đó khiến tôi hiểu rằng, nếu có tiền, lúc buồn bã đau khổ, có thể ngồi khóc trong xe xịn, có thể thuê một phòng trong câu lạc bộ suối nước nóng, vừa khóc vừa spa, có thể khóc trong phòng Karaoke cao cấp, cách âm tốt, còn có thể gọi gì đó ăn, khóc mệt thì ăn rồi lại khóc tiếp.
Tiền giúp con người sống có thể diện. Phụ nữ à, thứ mà bạn muốn, tự do, tôn trọng, quyền lựa chọn, bé như một bữa sủi cảo, lớn như một căn nhà, đều không cần phải nhìn sắc mặt của người khác. Bạn có thể lựa chọn nghề nghiệp của mình, lựa chọn bạn đời của mình, lựa chọn có lập gia đình hay không, có sinh con hay không, lựa chọn cách bạn sống. Tất cả những thứ này kết nối lại, chính là cuộc đời bạn.
-Nấm dịch-