Thần thoại Ấn Độ: Brahma Đấng sáng tạo
Đăng 6 năm trướcBrahmâ là Đại Tổ (Pitâmaha) tức là cha chung của muôn loài, là đấng tự sinh tự hữu (Svayambhuâ). Cuộc đời của Brahmâ chia ra ngày và đêm; ngày thức đêm ngủ. Khi Brahmâ thức, vạn vật sinh trưởng; khi Brahmâ ngủ, vũ trụ tiêu tan, nhưng sẽ tái sinh khi Brahmâ lâu bằng 4.320.000.000 năm ở trần gian; một đêm cũng lâu như vậy. Hiện nay Brahmâ đã 50 tuổi và sẽ sống lâu 100 tuổi.
Về hình tượng, Brahmâ có màu da đỏ hồng (màu đỏ tượng trưng cho nguyên lýsáng tạo trong thiên nhiên). Brahmâ có bốn đầu ngoảnh nhìn về bốn phía biểu thịý nghĩa quán triệt khắp vũ trụ của Tứ Veda. Brahmâ có bốn tay : cầm bốn pho Veda,hoặc có khi Brahmâ nắm bốn pho Veda ở tay thứ nhất, tay thứ hai cầm trượng, taythứ ba cầm cây cung và tay thứ tư cầm một bình nước. Brahmâ thường cưỡi conThiên Nga (Hamsa) tượng trưng cho trí thức.
Về phẩm tính, Brahmâ là nguồn gốc của trí thức, và vợ của Thần, nàngSarasvâti, là hình ảnh nhân hoá của trí thức. Chính Brahmâ đã truyền thụ tríthức tuyệt đối (Brahmâ-vidya) cho đạo sĩ Atharvan, tác giả bộ Atharva-Veda.Brahmâ cũng dạy áo nghĩa về vô biên (Brahmâ Upanishad) cho Brajâpati (ĐấngSángTạo, một danh hiệu của Thượng Đế hữu ngã).
Brahmâ say mê nàng Ushas (Rạng đông), có cùng nàng một người con trai làManu, tổ của loài người và muôn vật, tác giả của nhiều bộ pháp điển được gọichung là Manu-samhitâ hay Manu-smriti.
Thần Brahmâ có nhiều liên hệ mật thiết với nghệ thuật : kiến trúc, hội hoạ,khiêu vũ, âm nhạc và kịch nghệ; thảy đều là những cố gắng ca ngợi Thiêng Liêng,đồng thời phổ cập hào quang vinh hiển của Thiêng Liêng nơi trần thế.
Một lần chư thần trên thiên giới cảm thấy chán nản vì cuộc sống thiếu hoạtđộng tại nơi đây bèn phái Indra tới yêu cầu thần Brahmâ soạn cho một vở kịch đểcùng thưởng thức. Brahmâ bèn tham bác bốn bộ Veda cũ, soạn ra bộ Veda thứ nămmệnh danh là Nâtya-veda (Veda về kịch nghệ): phần đọc tụng, ngâm nga rút ở Rig-veda;lời ca điệu múa gợi cảm lần lượt rút ở trong Sâma, Yagur và Atharva veda (cavịnh, tế tự và cầu đảo). Khi soạn xong, Brahmâ nhờ Vishva-karman (Hoá công)dựng lên một hí viện ở Thiên Đường của Indra. Shiva đóng vai vũ công múa điệuTândava tượng trưng cho sự vận hành của vũ trụ. Vợ Shiva, nàng Pârvati (nghĩa đen là sơn nữ. Trong thần thoại Ấn Độ, Parvâti là con gái của sơn thần Himavant, tức là núi tuyết Himâylay.) múa điệu Lâysya; vũ điệu về tình ái. Vở ca vũ nhạc kịch đã thành công rựcrỡ, thổi lại luồng sinh khí tưng bừng, chói lọi vào nếp sống chư thần trênthiên giới từ đấy.
Còn có nhiều truyền thuyết khác nhau về lai lịch Brahmâ. Mộttruyền thuyết kể rằng Brhamâ ra đời do cuộc phối hợp giữa đấng tối cao với nănglực của Ngài là Mâyâ (Ảo tưởng). Một truyền thuyết khác lại nói Brahmâ sinh ratự một quả trứng vàng (kim noãn Hiranya-garba) trôi nổi trên mặt biển nguyênthủy vô biên. Sau khi nằm trong trứng được một năm, Brahmâ phân vỏ trứng làmđôi, một nửa làm thành vòm trời, một nửa làm thành đất, khoảng giữa là khôngtrung.
Thuyết thứ ba cho rằng Brahmâ sinh ra tự một bông sen mọc ở rốn của ThầnBảo Tồn Vishnu. Hình ảnh này tượng trưng ý nghĩa tái sinh do những mầm mống củatiền kiếp được bảo tồn trong Vishnu. Và cũng do điển tích này, Brahmâ còn cótên là Nabhi-ja (tự rốn sinh ra), hoặc Abja-ja (tự bông sen sinh ra).
Chính ra Brahmâ có 5 đầu, bị Shiva hủy mất một nên chỉ còn bốn. Sự tíchBrahmâ có 5 đầu thường được kể như sau : “Brahmâ lấy chất vô nhiễm của mình tạothành một người đàn bà. Nữ thần này được thờ với nhiều tên khác nhau làShataruâpâ (Bách Tướng), Vâc (Thượng Ngôn cũng như Ngôi Lời) hay Sarasvâti(Hùng Biện), Savitĩ (Thánh Mẫu), Gâyatri (Thánh Ca) và Brahmani (vợ củaBrahmâ). Khi ngắm người con gái do chính mình tạo ra, Brahmâ bị mê hoặc bởi dụctính, Shararuâpâ phải lẩn về phía tay mặt để Brahmâ khỏi nhìn thấy. Brahmâ bènmọc thêm một đầu trông ra phía mặt; nàng lẩn về phía trái; Brahmâ mọc thêm mộtđầu ra phía trái; nàng lẩn về phía sau, Brahmâ mọc thêm một đầu trông ra phíasau; cuối cùng nàng bay lên không, Brahmâ lại mọc thêm một đầu thứ năm để ngắmnhìn nàng.”
Còn về việc Brahma bị Shiva hủy mất cái đầu thứ năm cũng có nhiều truyềnthuyết. Truyện thì cho là vì chính miệng của đầu ấy khoe rằng Brahmâ ưu thế hơnShiva; truyện thì cho rằng vì miệng ở đầu ấy đã nói dối trong một cuộc tranhtài giữa Brahmâ và Vishnu; truyện thì kể vì Brahmâ phạm tội loạn luân nên Shivabèn trừng phạt bằng cách chiếu con mắt thứ ba vào cái đầu ấy và đốt nó ra tro. Trong ý nghĩa triết học, Brahmâ biểu thị khuynh hướng vận động điều hòa(rajas), tạo nên thế quân bình giữa hai khuynh hướng qui tâm (sattva) và ly tâm(tamas), giữa bảo tồn và hủy diệt mà thần Vishnu và Shiva là biểu hiện. Chínhcái tác dụng điều động quân bình ấy mới thực sự là nguyên lý sáng tạo, bởi vậyBrahmâ biểu thị cho sự sáng tạo. Mặc dầu vai trò của Brahmâ có vẻ quan trọng nhất, địa vị của Brahmâ lại sútkém nhất trong ba ngôi tối linh. Lý do có thể vì: ·
Đứngở phương diện đạo đức, Brahmâ đã phạm tội dối trá và loạn luân. Thần thoại trênđây đã kể do sự phối hợp của Brahmâ và Ushas (Rạng Đông) mà sinh ra Manu, tổcủa loài người và muôn vật. Ushas chính là con gái của thần.·
Đứngvề phương diện triết lý mà suy thì vì có sự sáng tạo của thần mà con người phảiđắm chìm trong bể khổ , trong vòng thiện, ác xung đột và bị tách rời khỏi chânlý và hạnh phúc tuyệt đối. Như vậy sáng tạo không hẳn là một hành động đầy ânphước mà chính là một hành động đọa đày, nếu không bị chống đối thì cũng chẳngđáng được sùng bái nhiệt thành.