Tôi đang là người như thế nào và tôi muốn trở thành người như thế nào ?
Đăng 3 năm trước
Sau gần 7 tháng trải qua cuộc sống học đại học, hôm nay, tôi nhận được một câu hỏi từ giảng viên: “Bạn đang là người như thế nào? Bạn muốn trở thành người như thế nào?”, câu hỏi để lại trong tôi một nỗi băn khoăn. Câu hỏi này đã rất nhiều lần tôi tự hỏi bản thân, nhưng chưa lần nào tôi trả lời được chính xác. Hôm nay, tôi nghiêm túc suy nghĩ về nó để đưa ra một đáp án chính xác nhất xác định mục tiêu, định hướng của bản thân.
Nếu bạn hỏi “ Tôi là ai?”, tôi sẽ trả lời : “ Tôi là tôi, là người duy nhất, là Thanh Phương, sinh ngày 27/03/2002, 19 tuổi, sinh viên năm nhất ngành Báo chí của Đại học Văn hóa Hà Nội”. Tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ yêu thương. Trước năm tôi 7 tuổi, bố mẹ tôi rất vất vả, vì vậy, tôi không sống cùng bố mẹ. Sau này, khi sống cùng bố mẹ, tôi tưởng chừng không gần gũi với bố mẹ lắm. Từ năm lớp 1 đến lớp 12, cuộc sống của tôi hoàn toàn được bố mẹ sắp đặt, kiểm soát. Không đi chơi đêm, không vi phạm lỗi gì, không làm trái lời bố mẹ, kết quả học tập giỏi. Tôi thi vào trường cấp 3 tốt nhất huyện theo lời bố mẹ với số điểm khá cao. Vì thế, cuộc sống tôi bị phụ thuộc khá nhiều vào gia đình. Đến năm lớp 12, khi ôn thi đại học, tôi mới có quyền lựa chọn trường đại học phù hợp với mình. Tôi đã định hướng mình theo khối xã hội, không học các ngành liên quan đến kinh tế, tôi muốn tìm một công việc liên quan đến xã hội, khám phá nhiều hơn dù tôi học trong lớp chuyên D của trường. Tôi đăng ký 6 nguyện vọng, 4 nguyện vọng đầu là Luật, nguyện vọng thứ năm là Báo chí, tôi trượt 4 nguyện vọng đầu, tôi bắt đầu học Báo chí. Nhưng tôi không buồn, không thất vọng, khi chọn nguyện vọng, những ngành tôi đăng ký đều là sở thích của mình, dựa trên năng lực của bản thân.

Nhà thơ Eptusenko đã từng viết “Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời, mỗi số phận chứa một phần lịch sử.” Tôi có thể không phải là thứ nhất nhưng tôi là duy nhất bởi tôi nhìn nhận thế giới theo góc nhìn của chính tôi. “ Tôi đang là người như thế nào ?”, đây là câu hỏi căn bản để mỗi người sống tốt cuộc sống duy nhất của mình. Vì mỗi người chỉ có một cuộc đời, chỉ được sống có một lần, và mỗi ngày là một món quà mà tạo hoá ban tặng cho chúng ta, khi xác định được bản thân mình, được chỗ đứng của mình, biết được mình mong nuốn điều gì và có mục đích rõ ràng. Tôi của hiện tại là một người chưa hoàn thiện, nhưng tôi sẵn sàng trả giá để khám phá và hoàn thiện bản thân. Tôi là một người vui vẻ, hòa đồng, muốn có nhiều bạn bè hơn, hay nói chuyện, sẻ chia với nhiều người. Đây có lẽ cũng là nhược điểm của tôi, khi nói chuyện, tôi quá thẳng thắn, dễ bắt chuyện, có lẽ đã gây khó chịu với nhiều người vì quá thân thiện, tôi có thể nói chuyện với rất nhiều người, không ngại ngùng, xấu hổ. Tôi là một cô gái mạnh mẽ, không phải về sức khỏe, mà mạnh mẽ trong tính cách. Tôi nghĩ mình đủ dũng cảm, tự tin, nhưng có nhiều lúc cũng hơi tự ti về mình. Tôi hơi nóng vội, chưa nhìn mọi mặt của vấn đề mà đã đưa ra nhận định chủ quan. Tôi sống bị phụ thuộc vào gia đình, tôi đang tìm kiếm một công việc để có thể tách mình ra khỏi, hòa nhập với xã hội, vì tôi là một người dễ thích nghi với hoàn cảnh. Tôi đang rất chủ quan trong việc học tập, buông lỏng bản thân trong môi trường đại học, đến lớp thì chỉ với mục đích điểm danh đầy đủ để lấy điểm chuyên cần, nhưng tôi đang thay đổi, tôi đã bắt đầu yêu thích các môn học mà mình nghĩ không quan trọng, khi có một giảng viên đã nói : “Các em đang để lãng phí cuộc sống này ” và khiến tôi có một suy nghĩ mới, một cách sống mới.
Triết gia người La Mã Epictetus, trong quyển The Art of Living, đã hỏi “Chính xác thì bạn muốn trở thành một người như thế nào?” – đây là một câu hỏi đáng suy ngẫm và câu trả lời là điều ta không ngừng tìm kiếm. Gần đây tôi để ý mình hay tự hỏi bản thân câu hỏi đó, và dần dần điều này ảnh hưởng đến tôi mỗi khi cân nhắc điều gì đó hay buộc phải ra quyết định – tôi dần nhận thức rõ con đường của mình và dựa vào đó để đưa ra quyết định. Khi quyết định làm điều thoải mái, dễ dàng, tôi đồng thời đã quyết định cho phép bản thân tiếp tục ù lì. Khi tôi quyết định dùng giận dữ để đáp lại giận dữ, là tôi quyết định tổn thương chính tôi. Mỗi quyết định đưa ra tôi đều tự hỏi: “ Liệu làm việc này có giúp tôi trở thành con người tôi đang hướng tới hay không?” Nếu rõ ràng là không, thì tôi sẽ chọn đi con đường khác. Trong tương lai, tôi muốn trở thành một công dân tốt, một nhà báo giỏi, không làm việc gì thẹn với lòng. Tôi sẽ là một công dân tốt, cống hiến cho xã hội, làm đúng mục tiêu tôi đặt ra khi chọn đại học. Tôi hy vọng mình sẽ là một nhà báo giỏi, tiền lương kiếm được đủ chi tiêu cho các khoản, tôi muốn mình được trải nghiệm cuộc sống đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều, tiếp xúc với nhiều người. Tôi muốn bản thân mình hoàn thiện hơn, khắc phục được những khuyết điểm của bản thân. Đây là những mong muốn, là mục tiêu, là bản thân mà tôi sẽ thực hiện được, hoàn thiện được, dù mất nhiều thời gian đi nữa. Paven Ostrovsky trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy" có phương châm sống: "Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí". Mục đích của cuộc đời là sống hữu ích, sống có trách nhiệm và biết yêu thương. Trên hết, điều thật sự có ý nghĩa là: sống cho ai đó, vì cái gì đó và tạo nên dấu ấn riêng của mình trên thế gian này. Tôi đang sống như thế và bạn cũng nên sống như vậy, riêng biệt, độc lập.
Tôi sẽ thực hiện được mong muốn của bản thân, và đang khẳng định “ Tôi là ai” từ việc biết những gì tôi mong muốn, dừng việc phê phán, dừng việc tìm kiếm những gì đang cản trở tôi.
Bạn cũng vậy. Bạn hãy nhớ nếu bạn làm những điều dễ dàng thì cuộc sống của bạn sẽ rất khó khăn, nhưng nếu bạn làm những điều khó khăn thì cuộc sống của bạn sẽ dễ dàng hơn. Không có một điều thành công nào mà bạn muốn, lại có con đường tắt hay cách dễ để đi, vì nếu dễ dàng thì ai cũng làm trước khi bạn đến đích rồi. Hãy thử thách chính mình, cho chính ban một cơ hội để làm tốt hơn, và chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi.