Nấm
Phiên dịch tự do tại Hà Nội

Vì sao một bộ phận phụ nữ không muốn sinh con? Câu trả lời khiến cả xã hội giật mình...

Đăng 6 năm trước

Một câu chuyện hoàn toàn có thật... Đáng để tất cả chúng ta đọc và suy ngẫm...

Mẹ tôi thuộc kiểu phụ nữ không muốn sinh con, nhưng lại bị ép phải sinh tôi và chị tôi, tôi và chị tôi là thai song sinh một trai một gái, chị gái được sinh ra trước tôi 7-8 phút.  

Năm đó, mẹ tôi vừa tốt nghiệp đại học, vốn muốn thi nghiên cứu sinh, thế nhưng ông ngoại bà ngoại tôi nói, con gái học đến tuổi đó thì không lấy nổi chồng nữa, kiên quyết không cho thi, kiên quyết bắt mẹ tôi lấy chồng. 

Thời đại ấy không giống như bây giờ, khi ấy ý kiến của cha mẹ quan trọng hơn thời nay nhiều. Bây giờ, vẫn có nhiều người trẻ tuổi không được tự quyết định về cuộc đời mình, thời ấy như thế nào chắc mọi người cũng hình dung được, chủ yếu là hoàn cảnh chung của xã hội, thế nên mẹ tôi đã nghe lời mà lấy bố tôi. 

Bố mẹ tôi cùng tuổi, là bạn học cùng một trường, sau khi kết hôn thì bố tôi học nghiên cứu sinh, còn mẹ tôi dạy học ở một trường trung học, thành tích nghề nghiệp của mẹ tôi thuộc dạng cực kỳ xuất sắc, thành tích tổng hợp của các lớp mẹ tôi chủ nhiệm bao giờ cũng đứng nhất, trong nhà có cả chồng giấy khen bằng khen các loại. Có một lần tôi cùng về quê với mẹ, hiệu trưởng của trường trung học đó (bây giờ đã về hưu rồi) gặp được mẹ tôi là nói, đời này chưa gặp một giáo viên nào có thành tích vượt qua mẹ tôi... Mẹ tôi là một người phụ nữ có ý chí mạnh mẽ, không cam tâm dạy học cả đời, vậy nên dựa vào năng lực của mình, sau khi dạy học ba năm, mẹ được đề bạt đến cục giáo dục thành phố làm nghiên cứu giáo dục, khi ấy đây là một việc chưa từng có... 

Tiền đồ vốn rạng rỡ rộng mở, khi đó mẹ tôi lại mang thai... Không sai, chính là mang thai tôi và chị gái. Mẹ tôi là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ chẳng kém gì nam giới) của thời đại đó, mang thai cũng vẫn đi làm bình thường, nhưng bà nội tôi không chịu, ép mẹ tôi phải nghỉ làm, mẹ tôi không nghe thì bà ở lì trong nhà không chịu đi, giở đủ trò, khóc lóc om sòm, nói xấu mẹ tôi với hàng xóm, đến đơn vị tìm lãnh đạo của mẹ tôi, tóm lại là ồn ào đủ đường, ông ngoại bà ngoại tôi cũng chẳng hề ủng hộ mẹ tôi, sau đó mẹ tôi đành phải thỏa hiệp, về nhà chuyên tâm chờ sinh con. Sau khi sinh tôi và chị tôi, mẹ tôi bị điều chuyển đến một chức vị nhàn nhã, thu nhập cực kỳ ít ỏi, nhưng lại có nhiều thời gian giúp chồng dạy con. Ở đơn vị, công việc của bố tôi rất thuận lợi, hiện nay bố tôi là lãnh đạo cấp cao, ra ngoài thị sát cũng được ủng hộ rầm rộ. 

Tất cả việc trong nhà đều là mẹ tôi làm, tôi và chị gái cũng do một tay mẹ chăm, mỗi ngày về nhà bố tôi chỉ cần mở miệng là xong, "Ngày mai anh phải mặc vest", "Tối nay muốn ăn sủi cảo."... Nhà tôi đúng kiểu gia đình "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" truyền thống, từ nhỏ tới lớn ấn tượng của tôi về mẹ luôn là một bà vợ già quê mùa không có mắt thẩm mỹ. Tuy tôi rất yêu mẹ tôi, nhưng điều tôi nói đúng là sự thật, thực sự là thế. 

Mỗi ngày, mẹ tôi đều dậy sớm nhất nhà, làm cơm sáng, gọi chúng tôi dậy, rồi bóp kem đánh răng sẵn cho bố tôi, ăn qua loa mấy miếng, chuẩn bị quần áo cho bố tôi, rồi tiễn bố tôi ra cổng, sau đó lại tất bật chuẩn bị sẵn đồ cần dùng cho bữa trưa (ủ bột gì đó), sau mới tắm rửa qua loa rồi đi làm, rồi đến cơ quan đập ruồi..., có những khi công việc của mẹ tôi nhàn rỗi đến mức có thể đan áo len... Buổi trưa về nhà nấu cơm, sau bữa trưa lại đến cơ quan đập ruồi, sau đó lại về nhà đi chợ nấu cơm, quét dọn nhà cửa, giặt quần áo, bận tới khuya rồi mới đi ngủ... 

Đó chính là cuộc sống của mẹ tôi mỗi ngày. Về sau, mẹ tôi dứt khoát nghỉ hưu sớm, chuyên tâm làm bà nội trợ. Nhưng mẹ tôi không hề vui vẻ, bố mẹ tôi thường xuyên cãi vã, bố tôi thường nói một câu là: "Ngày nào cô cũng ở nhà chơi, lương của tôi gấp năm lần, cô còn kêu ca cái gì?!" "Chẳng qua cô chỉ làm việc nhà thôi sao, có gì mà mệt!" 

Trước khi lên đại học, tôi không thân thiết với mẹ cho lắm. Tôi có cảm giác ngày nào mẹ cũng bám vào mấy chuyện nhỏ nhặt để mắng tôi, chẳng hạn như tôi không thích ăn trứng gà luộc, chẳng hạn như tôi về nhà muộn hai mươi phút, chẳng hạn như tôi ở lì trong nhà đọc tiểu thuyết Kim Dung, chẳng hạn như tôi đá bóng làm rách giày, những việc như thế, mẹ có thể cằn nhằn cả nửa ngày. 

Sau khi tôi và chị gái lên đại học, có một ngày tôi nhận được một cuộc điện thoại của bố, thì ra mẹ tôi muốn ra ngoài khởi nghiệp!!! Năm ấy mẹ tôi 44 tuổi. Bố tôi không đồng ý, ông bà nội cũng không tán thành. Nhưng lần này mẹ tôi không thỏa hiệp nữa, không quan tâm đến ý kiến của tất cả mọi người, khởi nghiệp một mình. 

Năm nay mẹ tôi 54 tuổi rồi, mẹ sáng lập ra một đơn vị giáo dục (tránh bị nghi ngờ là quảng cáo, tôi sẽ không tiết lộ tên), trong thời gian mười năm đã phát triển mạnh mẽ, hiện nay mẹ tôi là chủ tịch công ty, thu nhập hàng năm vượt xa bố tôi cả mấy con phố... Điều đáng nói là, vốn khởi nghiệp không hề dùng tiền của bố tôi, mẹ tôi vay ngân hàng, mượn bạn bè, hiện nay đã trả hết nợ. Tôi nhận thấy rằng, từ khi mẹ tôi ra ngoài làm việc, ngược lại mẹ càng lúc càng trẻ, mẹ tôi không còn mặc những bộ quần áo thùng thình nhăn nhúm cả tháng trời nữa, không còn là một bà vợ già nữa, dáng vẻ mẹ tôi mặc âu phục và trang điểm, tôi cảm thấy mình không nhận ra mẹ nữa... Hơn nữa tôi kinh ngạc nhận ra rằng, nhận thức và đánh giá của mẹ tôi về nhiều việc cực kỳ sâu sắc, trước đây tôi cứ tưởng, mẹ chẳng hiểu gì cả... 

Ngược lại là bố tôi, từ khi mẹ tôi sáng lập ra công ty tới nay, rất hiếm khi mẹ ở nhà, cuối cùng bố tôi cũng bắt đầu học làm việc nhà, những việc trong sinh hoạt hàng ngày dường như khiến bố tôi suy sụp, cuối cùng bố tôi cầu xin mẹ tôi về nhà, bởi ông thừa nhận rằng mình không làm nổi việc nhà, bao nhiêu năm qua lần đầu tiên bố tôi nhận ra rằng, nếu như không có mẹ tôi, ngay cả những vấn đề cơ bản trong cuộc sống bố tôi cũng không lo nổi. 

Giai đoạn mẹ tôi mới ra ngoài khởi nghiệp, bố tôi còn giận, cảm thấy mình tự lo được. Bố không biết nấu cơm, ngày nào cũng ăn cơm ở bên ngoài, nửa năm sau, bố tôi bi kịch phát hiện bản thân bị cao huyết áp, cao đường huyết, cao mỡ máu... Hơn nữa, bố tôi còn không tìm thấy quần áo của mình, tìm thấy rồi cũng không biết là lượt, khi đi họp, âu phục nhăn nhăn nhúm nhúm..., lần đầu tiên dùng máy giặt, không biết ấn kiểu gì lại ra nước nóng, bao nhiêu quần áo vì nóng mà hỏng, cũng có nhiều quần áo bị lẫn màu, và làm biến dạng những trang phục vốn không thể giặt bằng máy... Vì bố tôi không ăn sáng, dẫn đến việc khi đi làm thì đầu bị choáng... Tôi và chị gái thường xuyên về nhà giúp bố, nhưng cuối cùng vẫn phải về trường đi học... Trong quãng thời gian mẹ tôi bận rộn, cuối cùng bố tôi phải trả giá cho câu nói "Làm việc nhà thì có gì mệt" của mình. 

Sau đó thu nhập của công ty mẹ càng ngày càng nhiều, bố tôi im lặng. Mẹ tôi nói thẳng với tôi và chị gái rằng: Nếu ngay từ đầu mà biết cuộc sống sau khi sinh con của mình thành ra như vậy, ban đầu mẹ sẽ không chọn lấy chồng sinh con, dù có bị đập cho sứt đầu mẻ trán mẹ cũng không chịu thỏa hiệp. Mẹ tôi nói, trong những năm tháng mẹ tôi làm bà nội trợ, ngày nào mẹ cũng vật lộn trong việc xác định giá trị bản thân, mất phương hướng và mơ hồ... Ngày nào cũng bị giày vò bởi những lo âu không rõ nguyên nhân. Tôi và chị gái nghe mẹ nói, trong lòng không hề thấy buồn hay gì cả. Cho dù mẹ tôi có thừa nhận, nếu được chọn lại, mẹ sẽ không sinh ra tôi và chị gái, tôi cũng không hề buồn bã. Bởi tôi thấy được thực sự mẹ tôi đã bị gia đình ràng buộc, mẹ đã phải đánh đổi rất nhiều, đã hi sinh đời mình, khi ấy nếu mẹ không sinh ra tôi, tôi không tồn tại trên đời này, cũng không thấy buồn. Tôi cảm thấy lời mẹ nói là lẽ dĩ nhiên, tôi thực sự không có mặt mũi nào để nói mẹ tôi không đúng. 

Chị tôi cũng đã đến tuổi lập gia đình, mẹ tôi nói, mẹ sẽ không ép chị tôi sinh con, tất cả do chị tôi tự lựa chọn. Với vợ tương lai của mình, tôi cũng sẽ đối tốt với cô ấy, tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Với những người đàn ông yêu cầu phụ nữ phải sinh con, là một người đàn ông, tôi thực sự muốn nói, nếu như một người phụ nữ không muốn sinh con, trên thế giới này không có ai có tư cách yêu cầu phụ nữ, trách móc phụ nữ, với những người đàn ông có vợ chịu bằng lòng sinh con, xin hãy giữ mãi lòng biết ơn.

Xem thêm

-Nấm dịch-

Chủ đề chính: #phụ_nữ

Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn